Mù quáng trong tình yêu
Tác giả: amariiik (• ▽ •;)
Ngày xưa, tôi thích nghe bà tôi kể những câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện ấy lúc nào cũng hạnh phúc, cái kết cuối cùng luôn là thứ gì đó khiến tôi bất giác mỉm cười.
Tôi (Hà Ninh) là một người con út của nhà, mặc dù khá giả, không thiếu thốn nhưng bà luôn nhắc nhở dạy dỗ tôi phải cố gắng cho mọi công việc, không được dựa dẫm vào bất kì ai dù có là người thân trong gia đình.
Khi đã chắc có được thành tích đó đừng vội mừng khi cầm chắc thành tích trên tay không ai có thể cưới đi đó mới là điều quan trọng nhất.
Tôi ở chung với bà, đơn thuần vì thích sự tự do của làng quê, không khí nhẹ nhàng bình dị, bà cũng rất thương tôi.
Mỗi lúc rảnh rỗi bà luôn kể cho tôi những câu chuyện cổ tích thần diệu, bà ước được làm một nàng công chúa như những cậu chuyện ấy, thực tế thì số phận cứ đưa đẩy qua lại.
Bà theo lời họ hàng mai mối, xem mặt rồi rước về lão chồng chỉ biết nhậu nhẹt, bài bạc.
Hai người ly hôn rồi từ cái lúc mẹ tôi còn chưa ra đời ,tôi biết được nhờ một lần dọn nhà vô tình tìm được cuốn nhật ký thời xưa của bà.
Hôm nay, một buổi chiều u buồn, bà ngồi trên cái ghế đậu trước sân thềm kể chuyện cho tôi nghe, nhưng hôm nay bà không kể về một nàng công chúa xinh đẹp mà kể về hai chàng hoàng tử liệu có đến được với nhau không .
Chỉ kể đơn thuần kể lại những gì hai người phải trải qua cho cuộc tình đầy khó khăn , bà dừng lại quay qua nhìn tôi đang ngồi bệch dưới sàn mà cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng đó làm tôi có chút bất an.
Bà đưa tay ra chạm vào mặt tôi, từng chút một nâng gương mặt tôi lên, nhìn vào đôi mắt trong veo của tôi mà dặn dò: "trong đời ai cũng là một nàng công chúa nhưng không phải công chúa nào cũng có hạnh phúc của chính mình ..."
Nói xong nước mắt bà rơi lã chã xuống đất từng giọt rời xuống sân đất, cả người bà đổ gục xuống đất, tay đặt trên má tôi cũng theo đó trượt xuống.
Tôi hoảng hồn vươn tay ra lay người bà mà khóc lớn, tiếng khóc xé xoàn trong từng cơn gió của giông bão.
Mấy người hàng xóm nghe gào tiếng đau buồn ấy, bất dột chạy qua, cái họ thấy đầu tiên là đứa trẻ hai tuổi đang lay tay người bà, vừa khóc nức nở.
Đám tang được tổ chức trong sự trân trọng, lấy ngôi nhà nhỏ ọp ẹp làm mộ, cái xác để trong lồng kính giữa nhà trên bức tường phía trước là bàn thờ treo di ảnh bà với nụ cười tràng ngập sự hiền hoà.
Tôi được bố mẹ đón lên thành phố chăm sóc, trước khi đi tôi ngoái nhìn ngôi nhà chứa đựng bao bộn bề mà ngẩn ngơ.
Mẹ bước tới ôm tôi gương mặt cũng có chút mất mát.
Sau một khoảng thời gian dài ở cùng cha mẹ tôi làm quen một người bạn rất thân thiết
Anh hơn tôi năm tuổi là Dương Trạch con cưng của nhà họ Cố, anh hơn tôi năm tuổi nhưng việc gì cũng giỏi, ai nấy đều ngưỡng mộ.
Lần đầu tiên tôi gặp anh tại công viên, mải theo con mèo hoang mà tôi vấp lên thành loa rồi ngã bất ngờ và bị trật khớp, anh đi ngang qua thấy vậy liền giúp tôi, ân cần cõng tôi một quãng đường xa xôi về nhà.
Sau lần đó anh quan tâm đến tôi rất nhiều, ân cần từ cách an ủi, san sẻ đến chăm sóc.
Thời gian cứ trôi, nhưng từ từ cái sự quan tâm ấy lại trở nên xa lạ.
Người mang cơm cho tôi hằng ngày nay lại đảo ngược, tôi đeo bám anh mọi thứ nhưng anh không còn quan tâm, thay vào đó là chán ghét tôi tuyệt đối không còn vẻ ôn nhu như trước.
Năm tôi chín tuổi, trong lần mang cơm đến trường cho anh.
Trên sân thượng anh ngồi cùng một cô gái rất xinh đẹp, tôi nghe mọi người gọi cô ấy là hoa khôi của trường.
Khi tôi tới gần anh, tay cầm hộp cơm, cô ta từ vẻ mặt dịu dàng thành ghét bỏ, ánh mắt nhìn tôi đầy ghê tởm.
Anh (Dương Trạch) bước đến gần tôi, ánh mắt nhìn xuống đầy uy quyền.
Tôi thoáng chốc cứng người, định mời anh dùng cơm nhưng anh nhìn tôi như kẻ lạ mặt.
Anh vung tay hộp cơm trên tay tôi rơi xuống đất. Đồ ăn từ trong hộp rơi ra bị anh dẫm nát bấy.
Anh gằn từng chữ "thật ghẻ tởm" rồi ôm eo Hoa khôi rồi đi.
Một người chạy ra đỡ tôi cũng là bạn thân của anh.
Hoàng Bách: em có sao không?
Hạ Ninh: em không sao cảm ơn anh nhé.
Hoàng Bách đưa tôi ra cổng trường, trên đường đi liên tục nhắc tôi không được chọc giận đến cô gái đi cùng anh.
Cô ta là Ngọc Vân, gái yêu của gia đình họ Phó, là hoa khôi vừa tài năng vừa xinh đẹp của trường.
Tôi gật đầu cảm ơn rồi đi bộ về nhà.
Mỗi bước đi của tôi nặng nề mang theo sự hối lỗi như để thêm nặng nề lòng tôi hơn bao giờ hết.
Tôi bất chợt nhớ đến bà, lúc tôi cảm thấy buồn bà luôn an ủi bằng trò cho tôi cười.
Nước mắt tôi đọng trong mi mắt bất chợt chảy thành giọt ra ngoài.
Đến trước cửa nhà tôi mạnh tay lau đi giọt nước mắt trên má rồi bước vào nhà một cách tự nhiên như chưa có gì xảy ra.
Vào phòng khách mẹ tôi bước ra, vui vẻ đẩy tôi vào mâm cơm cùng gia đình.
Tôi ngoài mặt vui vẻ cho qua nhưng trong lòng lại chạy đi chạy lại cảnh tượng buổi chiều lúc tôi đưa cơm cho anh.
Tâm trạng cực kỳ tệ hại tôi xin phép lên phòng. Cửa phòng vừa đóng điện thoại tôi hiện một lời mời kết bạn từ người lạ.
Ngay lúc tôi bấm đồng ý, tin nhắn bên kia lập tức hiện lên:
"Hẹn gặp tôi ở đường ... trong ..."
Tôi nhíu mày nhìn tin nhắn ấy đầy nghi hoặc nhưng vẫn đúng giờ đến địa điểm. Vừa đến trước cửa một quán ăn, tôi bị một...
đám người bịt miệng kéo vào trong con hẻm đối diện lúc được thả ra tôi mới biết đó là Ngọc Vân
Cô ta gằn giọng cảnh cáo tôi không được lại gần Dương Trạch
Tôi cười khinh cô ta thực sự có não không cơ chứ? tôi bị anh ghẻ lạnh, cô ta thì anh trân trọng, tôi bị đánh đập (bắt nạt), cô ta lại được ẵm nâng như trứng chăm sóc như hoa còn lấy tư cách gì để ghen tuông cơ chứ?
Không nhận được câu trả lời của tôi, cô ta tức điên ngay lập tức tát tôi, cái tát nảy lửa khiến tôi chẳng biết làm gì ngoài cuối mặt chịu đựng
Đánh tôi hả dạ cô ta mới chịu bỏ đi.
Tôi đi về nhà thực sự chưa bao giờ tôi thấy đau đớn thế này, tôi muốn quay lại, thật sự muốn quay lại những lúc khi bé, muốn ở cùng bà được bà lo lắng chăm sóc.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra, tôi thích anh, đau khi anh đối xử tệ, khi thấy anh vui vẻ với người khác con tim tôi lại nhói lên không ngừng.
Vừa vào phòng khách đã thấy anh ngồi bấm điện thoại, cha mẹ tôi đang cố gắng thuyết phục anh về vấn đề gì đó nhưng có vẻ không thành.
Vừa thấy tôi anh ngoắc tay, tôi còn chưa định hình một đám người bước tới khống chế tôi.
Tôi gào thét nhìn cha mẹ cầu cứu nhưng họ né tránh ánh mắt tôi.
Biết tia hy vọng cuối cùng dập tắt tôi không chống cự cơ thể như đổ gục xuống đất.
Tôi ngất đi, lúc tôi mở mắt đã thấy bản thân ở trong một căn phòng như nhà giam, tay chân bị xích lại .
Trước mắt là anh hai tay đút túi nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, nhìn tôi như nhìn người dưng cười khẩy rồi bước ra ngoài.
Khi cánh cửa dần đóng lại tôi nghe được giọng anh "đây là cái giá khi cậu bắt nạt Ngọc Vân".
Tôi biết anh hiểu lầm nhưng chẳng thể làm gì chỉ có thể run rẩy mà ôm lấy thân mình.
Từ ngày hôm ấy, tôi thực sự chìm vào khủng hoảng. Không ngày nào tôi được yên ổn.
Anh kêu người hành hạ tôi, làm mọi cách để tôi quên anh, để tôi không cản trở cho tình yêu của anh với Ngọc Vân
Đánh đập, sốc điện, thuốc men, thao túng, đe dọa , bỏ đói , thao túng , hù dọa , hành hạ , lăng mạ .
Không cái nào bỏ qua, ngày nào cũng thế mà lặp đi lặp lại.
Anh còn sai người làm nhục tôi, hại tôi mất đi sự trong trắng.
Trước ngày hôm tàn khốc ấy, tôi có dấu điện thoại bây giờ chỉ còn 1 phần pin.
Ít nhiều gì cũng phải nói để cho nhẹ lòng. Mới nói được một chữ "tôi" anh đã cúp máy ngang.
Tôi cứng người, điện thoại cũng sụp nguồn vốn dĩ câu "tôi thích anh" giờ lại thành "Tôi hận anh"
Cơ thể ngày nào trải qua cùng cực địa ngục. Nó làm đến mức tôi thực sự vô cảm.
Các cách này quả thật là có tác dụng, tôi quên sạch cảm giác yêu anh thế nào.
Tôi chịu sự dày vò này đến suốt 14 năm, cuối cùng anh cũng buông tha, thả cho tôi về nước.
Mẹ tôi đón tôi ở sân bay, nước mắt bà tuôn rơi như suối khi thấy tôi.
Đôi mắt trong veo đầy hồn nhiên nhìn mọi thứ của tôi, giờ lại tối tăm đầy tuyệt vọng.
Gương mặt rạng rỡ bị âm trầm vô cảm không lấy một tia nắng.
Vết thương trên người chi chít không chỗ nào là không có.
Băng gạt quấn đầy cánh tay, cả chân cũng vậy, tôi bước đến gạt giọt nước mắt trên mặt bà, giọng khô khàn nhưng nhẹ nhàng:
" Mình về nhà được không ạ ? "
Bà nấc lên từng tiếng gật đầu rồi dẫn tôi ra xe.
Về đến nhà, cha đứng trước cổng chờ tôi, tôi chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên lầu mặc cho ông gọi tôi như thế nào.
Phải mấy ngày sau, trên đường đi mua đồ, tôi vô tình gặp lại anh.
Anh đang hôn Ngọc Vân nhưng lần này . Rất khác
Tim tôi không đau mà âm ỉ không dứt.
Cô ta thấy tôi định buông lời chửi rủa nhưng khi nhìn xuống tay chân tôi, cô lại khựng lại, ánh mắt có chút tội lỗi.
Anh thấy phản ứng của cô quay qua sau lưng thì thấy tôi đứng đấy.
Tôi cười mỉm " xin lỗi đã làm phiền tại thấy hai người đẹp đôi quá nên tôi chú ý thôi".
Lúc này Ngọc Vân mới lên tiếng " người cậu bị sao vậy?".
Tôi không trả lời câu hỏi ấy chỉ cười nhẹ.
Tôi nói tiếp: " muốn có tình yêu như hai người quá mà tiếc thật tôi bị vấy bẩn mất rồi".
Nói xong tôi rời đi không thèm nhìn họ.
Vài ngày sau, anh đến nhà tôi nhưng tôi luôn xua đuổi anh, bây giờ tôi chỉ có hận anh thôi.
Anh cứ theo tôi vài tháng nhưng bây giờ tôi đã tránh né không thèm chú ý đến anh dù chỉ một chút.
Bản thân bây giờ cũng đã biết lý do tại sao lúc đầu anh lại ân cần với tôi như thế, cái lý do làm tôi càng hận anh hơn, càng căm phẫn hơn.
"Đơn giản anh dùng tôi làm người thử nghiệm để biết cách đối xử với Ngọc Vân, để được Ngọc Vân thích, anh nhẫn tâm chà đạp tôi.
Năm sinh nhật 27 tuổi, tôi bước đến một tòa chung cư ở thành phố, từ trên sân thượng nhìn xuống rồi tôi bước từng bước một, người cứ từng chút một đi ra khỏi lan can.
Chẳng ai ngăn cản, tôi cứ bước tiến lên phía trước
Cứ thế người tôi rơi xuống, bà tôi đúng thật không phải ai cũng hạnh phúc, tôi bước vào một cuộc tình mù quáng.
Đem dâng tim mình lên cho anh, mặc cho anh đập nát nó cũng không trách nửa lời.
Tiếng bụp vang lên, người tôi chạm đất, đống thịt nhầy nhụa như quả bóng chứa chất nhầy.
Tôi chết rồi... sai lầm thật!
Tôi được chôn cất cạnh bà, trên bàn thờ đã có thêm một di ảnh với nụ cười dịu dàng.
Vào vài ngày trước tôi có nói mẹ nếu như có ngày tôi mất hãy chôn tôi cạnh bà, không có bà tôi sẽ không ở yên mà chui lên nhân gian phá."
Mẹ tôi còn trách tôi nói bậy nhưng bây giờ có vẻ lời nói ấy thành thật rồi!
Anh có mặt trong đám tang của tôi không nói không khóc chỉ nhìn chằm chằm vào cái hộp nhỏ đựng thi thể của tôi.
Nửa đêm anh ra mộ tôi nói xin lỗi, anh khóc thật rồi, giọt nước mắt đầu tiên lại rơi xuống đất.
Anh đập đập đầu trước mộ tôi đến nỗi chảy cả máu.
May là có Ngọc Vân muốn ra thăm tôi và tình thấy anh mà đưa anh đi viện không thì đã chết từ lâu rồi.
Từ đó ngày nào anh cũng tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống cứ ôm khư khư tấm ảnh lần đầu đi chơi của tôi và anh mà gọi tên tôi liên tục.
Phải chăng mất một thứ gì đó quan trọng anh mới biết quý trọng.
Nhưng khi biết trân trọng rồi thì tôi cũng chẳng còn để sửa chữa, có sai lầm cho dù sữa chữa bao nhiêu cũng chẳng thể xóa đi nỗi uất hận của tôi.
---END ---