---
Ba tháng nữa trôi qua.
Ba tháng của những đêm dài trong cabin, của những vết bầm chồng lên vết bầm cũ, của những bước đi ngày càng khập khiễng và đôi mắt ngày càng trống rỗng.
Varley không còn là sinh vật kỳ lạ mà Ransom vớt lên từ lưới cá nữa. Hắn không còn là người đàn ông với lồng đèn biết nói dối, với đôi mắt xám xanh biết nhìn. Hắn chỉ là một cái bóng — lặng lẽ, im lìm, di chuyển như một con rối được ai đó giật dây.
Lồng đèn trên trán hắn gần như không bao giờ sáng nữa. Nó chỉ là một cục thịt thừa vô dụng, như chính hắn.
---
Kitchen nhìn thấy tất cả.
Lão thủy thủ già đã chứng kiến quá nhiều thứ trên đời để không nhận ra dấu hiệu của sự suy sụp. Varley gầy đi trông thấy. Xương quai xanh nhô ra dưới làn da trắng xanh, hốc mắt sâu hoắm, đôi môi khô nứt nẻ dù hắn sống trong nước. Lớp nhờn nhầy trên da không còn óng ánh nữa — nó xỉn màu, khô ráp, như một tấm vải cũ sắp mục.
“Mày ăn đi,” Kitchen đặt bát cháo trước mặt Varley. “Ăn hết đi.”
Varley nhìn bát cháo, rồi nhìn Kitchen. Hắn cầm thìa lên, đưa lên miệng, nuốt. Một thìa, hai thìa, ba thìa. Rồi hắn đặt thìa xuống.
“Không ăn nổi nữa,” hắn nói, giọng khản đặc.
Kitchen nhìn bát cháo còn hơn nửa. Lão thở dài.
“Mày phải ăn. Mày ốm quá rồi.”
Varley không trả lời. Hắn chỉ nhìn ra cửa sổ khoang tàu, nơi ánh sáng ban ngày lọt qua khe ván. Ngoài kia, biển vẫn xám, vẫn nặng trịch, vẫn vỗ sóng rì rào như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kitchen nhìn theo ánh mắt hắn. Rồi lão nhìn xuống bụng Varley.
Lớp áo khoác rộng thùng thình không thể che giấu được thứ mà mắt lão đã nhìn thấy từ mấy tuần nay.
“Varley,” lão nói, giọng khẽ. “Mày có biết mình đang mang thai không?”
Varley quay sang nhìn lão. Đôi mắt xám xanh trống rỗng, nhưng có thứ gì đó dao động trong đó.
“…Không,” hắn nói. “Không thể.”
“Mày có thể,” Kitchen nói. “Mày là thú nhân lai. Mày có cơ thể phụ nữ. Mày có thể.”
Varley im lặng hồi lâu. Tay hắn đưa lên, chạm vào bụng mình. Dưới lớp áo, dưới lớp da, có thứ gì đó — nhỏ, nhưng rõ ràng — đang lớn dần.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, ánh mắt hắn bỗng có sức sống trở lại.
“Nếu có thật,” Varley thì thầm, “thì sao?”
Kitchen không trả lời. Lão không biết trả lời thế nào.
---
Đêm đó, Varley không vào cabin.
Hắn ngồi ở mũi tàu, nhìn ra biển, tay ôm bụng. Lồng đèn trên trán hắn sáng lên từng nhịp yếu ớt, như một sinh linh bé nhỏ đang cố gắng sống.
Ransom xuất hiện sau lưng hắn.
“Vào cabin,” hắn nói. Giọng không phải hỏi.
Varley không nhúc nhích.
Ransom nhíu mày. Hắn bước tới, nắm lấy tay Varley kéo dậy. “Tao bảo vào cabin.”
Varley vẫn không nhúc nhích. Hắn ngước lên nhìn Ransom — lần đầu tiên sau nhiều tháng, hắn nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Không,” hắn nói.
Ransom sững người.
“Mày nói gì?”
“Không,” Varley nhắc lại. Giọng hắn run, nhưng kiên định. “Tối nay… không.”
Ransom nhìn hắn hồi lâu. Trong bóng tối, hắn thấy khuôn mặt Varley hốc hác, thấy đôi mắt thâm quầng, thấy bàn tay đang run run ôm lấy bụng.
Và hắn thấy lồng đèn trên trán Varley — lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu — đang sáng.
“Mày ốm à?” Ransom hỏi.
Varley không trả lời.
Ransom cúi xuống, nhìn kỹ hơn. Rồi hắn thấy — cái bụng hơi nhô lên dưới lớp áo, cái cách Varley ôm lấy nó như ôm một thứ gì đó quý giá.
“Cái gì thế?” Ransom hỏi, giọng đột nhiên khác.
Varley im lặng.
Ransom đưa tay ra, định vén áo Varley lên. Nhưng Varley lùi lại — lần thứ hai trong đời hắn lùi lại trước Ransom.
“Đừng,” hắn nói.
Ransom nhìn hắn. Trong mắt hắn, có thứ gì đó vừa thay đổi.
“Varley,” hắn nói, giọng trầm xuống. “Mày có thai à?”
Im lặng dài đến nghẹt thở.
Rồi Varley gật đầu — một cái gật nhẹ, như thể chỉ cần động đậy cũng có thể làm vỡ thứ gì đó.
Ransom đứng im như tượng.
Hắn nhìn Varley, nhìn cái bụng nhô lên, nhìn đôi mắt đỏ hoe, nhìn lồng đèn đang sáng lập lòe như trái tim đang đập yếu ớt.
Và hắn nhận ra — hắn vừa phá hủy thứ quý giá nhất mà hắn từng có.
---
Sáng hôm sau, Varley không dậy.
Kitchen xuống khoang, thấy hắn nằm bất động trong thùng nước, mặt tái nhợt, môi tím tái. Lão hốt hoảng gọi người.
Cả tàu náo loạn.
Ransom đứng bên cạnh, nhìn Varley được đưa lên giường trong cabin — chiếc giường nơi hắn đã hành hạ Varley bao đêm. Hắn nhìn khuôn mặt hốc hác, nhìn cơ thể gầy mòn, nhìn cái bụng nhô lên như một lời buộc tội.
Kitchen lắc đầu. Lão đã sống đủ lâu để biết khi nào thì không thể cứu vãn.
“Nó suy dinh dưỡng nặng,” lão nói. “Và stress. Quá nhiều stress. Cơ thể nó không chịu nổi.”
Ransom nhìn lão. “Cứu nó.”
Kitchen nhìn lại hắn. “Cứu thế nào? Thuốc men đâu? Bác sĩ đâu? Ở giữa biển này, lấy gì mà cứu?”
Ransom im lặng.
Varley mở mắt — yếu ớt, nhưng mở. Hắn nhìn Ransom, rồi nhìn xuống bụng mình.
“Đứa bé…” hắn thì thầm.
Kitchen không nói gì. Nhưng ánh mắt lão nói lên tất cả.
Đứa bé không thể sống. Không với cơ thể kiệt quệ này.
Và Varley cũng không thể sống. Không với những gì đã xảy ra.
---
Ba ngày sau, Varley mất.
Hắn ra đi trong im lặng, như cách hắn đã sống suốt những tháng cuối cùng. Ánh mắt hắn mờ dần ,mờ dần, rồi đục mờ hẳn khi hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể.
Cùng với hắn, sinh linh bé nhỏ trong bụng cũng ra đi — chưa kịp thấy ánh sáng mặt trời, chưa kịp biết thế giới ngoài kia ra sao.
Kitchen là người khâm liệm cho Varley. Lão gói hắn trong tấm vải buồm cũ, đặt vài viên ngọc trai lên ngực hắn — những viên mà Varley đã moi từ đáy biển, những viên hắn từng tặng Ransom như một lời cảm ơn.
Trên boong tàu, cả đám thủy thủ đứng im lặng. Không ai nói gì. Không ai dám nhìn Ransom.
Ransom đứng ở mũi tàu, nhìn xuống biển. Hắn không khóc. Hắn chỉ đứng đó, như một pho tượng, như một kẻ đã chết từ lâu.
Khi thi thể Varley được thả xuống biển, mặt nước xám xịt nuốt chửng lấy hắn, không một tiếng động. Những con sóng vỗ, những vòng tròn lan rộng rồi biến mất, như thể chưa từng có ai ở đó.
Biển sâu đã lấy lại người của nó.
Kể cả những sinh linh chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời
---
Đêm đó, Ransom ngồi trong cabin một mình.
Trên tay hắn là viên ngọc trai đầu tiên Varley tặng — viên ngọc hắn vẫn giữ bên mình suốt bao tháng qua. Hắn nhìn nó dưới ánh đèn dầu leo lét, nhìn ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt mình.
Và lần đầu tiên trong đời, Ransom khóc.
Hắn khóc như một đứa trẻ, nức nở, không kiểm soát. Hắn khóc cho Varley, cho đứa con chưa kịp chào đời, cho những gì hắn đã làm, cho những gì hắn không thể sửa ,mắt hắn không còn nhìn rõ ánh đèn dầu leo lắc nữa. Tay hắn siết chặt viên ngọc trai đến rướm máu.
Nhưng biển sâu không tha thứ. Và những gì đã mất, mãi mãi là mất.
---
Sáng hôm sau, “Sea Devil” tiếp tục lên đường. Biển vẫn xám, vẫn nặng trịch, vẫn vỗ sóng rì rào. Nhưng trên con tàu, không còn bóng dáng ai ngồi ở mũi tàu lúc hoàng hôn nữa.
Không còn bóng hình nhợt nhạt dưới khoang tàu.
Không còn đôi mắt xám xanh nhìn ra biển.
Chỉ còn lại một người đàn ông, đứng ở mũi tàu suốt ngày đêm, tay nắm chặt viên ngọc trai, và đôi mắt nhìn về nơi xa xăm — nơi biển sâu đã nuốt chửng tất cả.
Những điều không thể cứu vãn.
Nhưng biển vẫn sẽ lấy lại những gì thuộc về nó.
---
Tối hôm đó ,Ransom không ngủ được.
Hắn trằn trọc ,lòng không yên ,hắn nhớ người vợ chưa kịp nói lời yêu với hắn ,hắn suy nghĩ về những đứa trẻ của mình.
Và bỗng ,hắn nghe được một nhịp gõ ,nhẹ ,êm ở phía đuôi tàu khi hắn ra ngoài để đối diện với ánh trăng-thứ ánh sáng bấy giờ chỉ còn lại màu đỏ chết chóc
Tiếng gõ ấy như tiếng ru ngủ ,lời thì thầm.
Biển đang thương hại hắn sao?.
Không ,biển không bao giờ thương hại ai cả.
---