"Nếu buông bỏ được quá khứ...em có hối hận không?"
"Em không...!"
Quá khứ như củ khoai lang nóng bỏng,hễ nhớ đến nó lại khiến em đau rát, không phải ở ngoài da hay tay mà là ở tận sâu trong tim.
Khi quá khứ vẫn còn nồng đậm ở tâm trí, em sẽ không tha thứ được cho chính mà và cả chính những người xung hoặc là người đã tổn thương em. Và còn có thể khiến em sống như một cái xác không hồn, nó chứa đựng những nỗi niềm của trần gian.
Quá khứ của chính ta quá đau buồn, thì em hãy học cách buông bỏ nó. Giống như giải thoát cho chính em khỏi nút thắt tự tay mình tạo nên.
Vì vậy em à, buông bỏ quá khứ không phải là điều xấu, là điều khiến mình hối hận...mà là điều khiến mình thanh thông, biết lắng nghe, và quan trọng hơn là học được cách buông bỏ, học được cách nói từ "không" mõi khi có chuyện nào đó khiến em khó chịu.
Buông bỏ quá khứ, không phải là từ để nói bâng quơ, là nó còn khiến em phải thức tỉnh, sống đúng với bản thân mình hơn và cả quá trình em buông bỏ nó như thế nào.
Một khi em đã buông bỏ được, thì em chính là một bông hoa tulip trắng giữa vũng bùn lầy hay có lẽ em sẽ là ngôi sao tuy nhỏ bé nhưng lại sáng nhất đêm. Thế nên, học cách buông bỏ không xấu, mà người không chấp nhận buông bỏ mới đáng nói đến.
Em buông bỏ được quá khứ, em không xấu hay tệ!.
Em không buông bỏ được quá khứ, em không thương lấy chính mình!.
Hãy nhớ, nếu đó hỏi em, "nếu buông bỏ được quá khứ, em có hối hận không? Hãy trả lời là *không*, em nhé..."