Tôi sinh ra tại một vùng quê nhỏ, quê tôi nằm ở nơi mà nói đến ai cũng chẳng biết cả. Tưởng chừng cuộc sống sẽ yên bình , êm ả nhưng không. Cuộc đời thật biết trêu đùa tôi. Từ khi lên lớp 1 thì bi kích tôi mới bắt đầu. Có lẽ đó là khoảnh thời gian tồi tệ nhất .
Năm tôi vào lớp 1 , cũng như bao đứa trẻ khác thôi thường thì bố mẹ sẽ dạy con học tôi cũng vậy. Tưởng chừng đơn giản nhưng đâu biết đó mới là địa ngục . Họ dạy tôi nhưng ko phải bằng sự dịu dàng mà là những lời chửi bới , đánh đập . Họ bắt tôi phải cố gắng và luôn đem tôi ra so sánh với con nhà khác . Họ chưa từng nghĩ cho cảm xúc của tôi . Tôi cũng là con người mà cũng cần được yêu thương lắm chứ . Hồi đó có lẽ nỗi sợ lớn nhất của tôi đó là việc phải trở lên hoàn hảo trước mặt bố mẹ và họ hàng. Họ quản tôi rất nghiêm đi chơi ở nhà bà cũng không được ở lâu . Lúc đó , tôi cảm thấy rất mệt mỏi như muốn buông bỏ những tôi không làm được vì còn có mẹ. Hồi đó, mẹ tôi khổ lắm ngày nào cũng nghe những lời chửi bới từ bên nội và sự đánh đập của bố tôi . Đôi khi tôi nghĩ tại sao ông trời lại đối sử với tôi như vậy . Những lúc tôi càng muốn từ bỏ thì lại nhìn lại mẹ của mik , thật sự không muốn để mẹ lại một mình.
Cuộc sống vẫn cứ diễn ra như vậy cho đến khi tôi lên lớp 3 . Đây là khoảng thời gian mà tôi khó quên nhất cũng là lúc tôi hận bố tôi rất nhiều. Lúc đó tôi ở chung với bà nội , mọi chuyện cũng rất bình thường thôi . Cho đến một ngày , chị họ tôi bà chăm sóc có tốt không thì tôi bảo có . Nhưng không hiểu sao một tuần sau bà xuống nhà tôi nói với bố tôi là tôi nói bà bắt tôi dậy sớm , ko cho tôi nằm quạt. Lúc đó tôi kiểu sốc luôn không hiểu chuyện gì . Và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi . Tôi bị bố đánh , tôi đã nói là con không có nói nhưng bố tôi không tin . Lúc đó kiểu tuyệt vọng luôn bố không có tin tôi. Hôm đó bố đánh tôi mà người toàn thân bầm tím hết cả luôn. Lucy đó nhà tôi cũng nhiều người nữa chứ thế mà chẳng một ai ra bảo vệ tôi cả cứ đứng đó nhìn như một trò cười vậy. Trong đầu tôi nghĩ bố danh chết tôi cũng được , dù gì cũng chẳng ai quan tâm tôi cả thế sống làm gì. Đúng kiểu tuyệt vọng luôn. Đó là ký ức khó quên nhất đối với tôi đó .
Cuộc sống của diễn ra v đến khi tôi học c2 nha.
Lên c2 tôi kiểu là chăm học hơn hẳn luôn năm nào cũng được HSG thế là không bị nghe những lời chửi bới nữa , cuộc sống cũng tốt hơn. Vd như tôi muốn gì đều được hết í nhưng việc đi chơi thì vẫn bị cấm nha . Đến cả việc đi đến nhà bạn tôi thôi trời ơi nó gần rất gần mà cũng không cho đi . Kiểu kiểm soát quá mức . Ấm ức , khó chịu lắm chứ nhưng không nói bởi nói ra cũng chẳng ai nghe cả , đến cả việc đơn giản như khóc cũng không khóc được. Tôi thực sự phục tôi hồi đó luôn có thể không khóc. Từ đó tạo thành một thói quen và tôi che giấu cảm xúc rất giỏi . Diễn trước mặt mọi người là một thói quen giống như bản năng vậy. Tôi không biết từ khi nào tôi đã không còn là chính mình nữa rồi. Cũng có thể từ khi hiểu biết thì tôi cũng chẳng là tôi nữa.
Và cuộc sống vẫn tiếp diễn ra yên bình . Nhưng không ông trời rất thích trêu ngươi tôi đến năm lên c3 thì nhà tôi xảy ra chuyện mẹ tôi ngoại tình .
Lúc đó tôi kiểu sốc luôn . Chuyện rất lớn nhưng kiểu bên ngoại không quan tâm . Lúc đó tôi thấy vẫn bình thường nha . Một hôm , mẹ tôi về nhà để xin lỗi thì cũng đồng ý rồi nhưng muốn ông bà ngoại tôi ra nữa nhưng ông bà yếu rồi không đi được ,thể mà nguyên cái bên nội nó chửi ông bà tôi luôn. Lúc đó tôi kiểu đơ luôn , người mà mình kính trọng như vậy mà lại bị chửi , bị mắng lời nói rất thô tục . Xong cái bố tôi cấm vào nhà ngoại. Tôi kiểu thắc mắc liên quan gì đến tôi mà không được vào ngay cả mẹ tôi cũng chẳng được vào . Lúc đó ông tôi yếu lắm chẳng biết sống được bao lâu , mẹ tôi rất muốn vào nhưng mới vào đến nơi thì đã bị bắt về rồi. Kiểu uất ức mà không nói được gì luôn í. Tôi đây người ở ngoài cuộc cũng bị chửi. Bố tôi chửi tôi là chở mẹ lên cho trai nó ôm ngủ hay j. Tôi không ngờ đó là lời của một người bố nói với con mình. Tôi kiểu muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi ra được. Rất tủi thân như cả thế giới quay lưng lại với mình vậy. Lúc đó tôi nghĩ lớn thật nhanh để có thể rời khỏi lời này , rời khỏi chính cái được gọi là gia đình này . Nơi đã giam cầm tôi 18 năm trời . Và tôi cũng đã làm được rồi 😄😄
Giờ tôi đã trở thành một bác sĩ , một ước mơ mà tôi luôn ao ước , cũng đã rời khỏi ngôi nhà đó rồi . Và giờ thì cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục.
Qua cuộc đời của tôi , tôi cũng chỉ muốn gửi gắm tới mọi người , tới những người có hoàn cảnh như tôi hãy cố gắng , đừng từ bỏ , hãy bước tiếp và thực hiện những điều mình muốn . Như tôi h đã làm được rồi . Tôi cũng chuẩn bị sanv Trung nhìn ngắm một đất nước mà tôi hả mơ ước rồi và cũng nói lời tạm biệt với mảnh đất đã khiến tôi trở thành như ngày hôm nay. Không phải lớn lên trông môi trường xấu thì sẽ bị ảnh hưởng và cuộc đời cũng sẽ hết đâu mình hãy cố gắng, đừng gục ngã . Hãy làm nhân vật chính của chính cuộc đời mình. 💕💕💕💕