Xin chào, xin chào. Đây là Phong Lam, nhân vật chính của chúng ta. Chỉ chút ít phút thôi, hãy lắng nghe hắn.
Phong Lam-hắn sinh ra tại một thôn làng nhỏ, vừa sinh ra mẹ hắn cũng mất máu mà chết. Cha của hắn rất thương mẹ hắn, vừa ôm hắn trong lòng, vừa khóc sướt mướt. Mẹ cha hắn hứa rằng nếu hắn sinh ra là con trai thì tên là Phong Lam, con gái thì tên là Phương Lam. Hắn là Phong Lam…Lễ tang mẹ hắn chưa kịp xong, cả làng hắn đã cháy thành tro. Cha hắn ôm hắn chạy khỏi làng, làng không còn…cha hắn cũng không còn lưu luyến, bồng hắn tìm chốn dung thân. Cha hắn mang hắn tới làng trên núi Thanh Sơn, dựng tạm túp nhà tranh cạnh làng. Không có mẹ, cha hắn phải vất vả từng ngày nuôi nấng, nhiều lần cha hắn phải van xin người làng cho xin chút sữa bò. Sống rất khổ cực, nhưng cha hắn vẫn yêu thương, nuôi nấng hắn.
Năm Phong Lam 3 tuổi, hắn lên cơn sốt nặng, cha hắn lo lắng lắm, chạy nhờ khắp làng mong xin thuốc. Nhưng ngay cả đại y trong làng còn nói bệnh hắn khó chữa, không có tiền thì đừng có khóc lóc nữa. Cha hắn thương hắn, thấy còn đường chữa, lại chạy khắp nơi làm việc kiếm tiền. Đến một hôm, trời nổi gió bão, cha hắn tiếc công, cố làm đến khi trời sẩm tối mới về. Trên đường trượt chân ngã xuống vách, bám được vào cạnh đá…nhưng cơ thể suy nhược, chẳng trụ được lâu, cũng chẳng còn sức cầu cứu, cứ thế trượt xuống núi!
Sáng hôm sau, người làng xuống núi mới thấy ông ta chết dưới núi. Cả làng ùa ra xem, ai nấy cũng đều nhíu mày, che mặt trước xác ông ta. Xác hắn bầm dập, tay chân va vào núi mà dập nát hết, mưa làm máu túa ra tứ hướng. Lạ rằng trên môi ông ta lại đang mỉm lên cái cười hạnh phúc hiếm thấy.
Cũng sáng hôm ấy, Phong Lam tỉnh lại sau cơn mê man. Hắn chưa chết, sau một đêm gió rít, co giật liên hồi, hắn vẫn chưa chết. Hắn loạng choạng bước khỏi cửa nhà, hôm nay làng vắng kì lạ. Mấy ngày hắn nằm trong giường vẫn nghe thấy đủ thứ tiếng nói cười mà hôm nay lại vắng vẻ như vậy. Khương Bá, lão hàng xóm nhà hắn hớt hải chạy đến, hắn nắm vai hắn hét lớn: "Cha mày chết rồi! Cha mày chết rồi!". Sau hôm ấy, hắn nương nhờ Khương Bá. Lão ta năm nay đã ngoài 50, từ nhỏ không biết chữ, ngoại hình không được đẹp, cuộc sống chẳng khá khẩm mấy. Lão sống một mình, luẩn quẩn quanh gian nhà cũng đã chán nản từ lâu. Nay có thêm Phong Lam ở nhờ, hắn cũng thương tình đối xử không tới nỗi.
Cứ thế, Phong Lam cũng dần trưởng thành hơn. Trong nhà với Khương Bá cũng không tệ, ít nhất ngày đói cũng có sắn khoai lót dạ. Hắn cũng được lão dạy bảo làm việc, kể cho hắn nghe quá khứ của hắn. Rằng hắn tên là Phong Lam, họ thì lão cũng không biết, cha hắn thì lão nhớ hỏi qua tên thì là Xuyến La, rồi hắn cũng biết về chuyện mẹ hắn chết lúc hắn mới sinh, làng hắn cháy khi hắn đỏ hỏn, hay như chuyện cha hắn thương hắn tới nhường nào…
Phong Lam cứ vậy mà lớn khôn. Chơi với lũ trẻ trong xóm, Khương Bá cũng gom góp cho hắn đi học nhờ, buổi có buổi không, nói chung là vẫn còn biết tý chữ. Hắn thỉnh thoảng cũng giúp người dân làm cái này cái kia, gọi là hắn cũng có chút nhanh nhẹn, biết làm chút việc, lâu lâu người ta thương còn cho hắn vài cái bánh, vài đồng lẻ, thôi thì giúp được lão Bá tí nào thì giúp. Năm hắn 14 tuổi, lão Bá cũng chết do sức khỏe suy giảm. Khi ấy Phong Lam cũng chẳng còn gì trong làng, hắn nhờ mọi người trong làng tổ chức cho lão được cái lễ tang, xong hắn cũng thu xếp chút đồ…hắn xuống núi!
Nhưng rời khỏi núi Thanh Sơn chưa lâu, hắn đã bị một bầy lợn rừng đuổi cho bán sống bán chết. Nghỉ chân một chút, hắn ngẩng đầu lên trời, tự hỏi:"Mình sinh ra trên đời này ý nghĩa là gì?". Hắn không biết,…Rồi đến khi hắn chết trong miệng lũ sói ngay đêm hôm ấy, trong lòng hắn vẫn tự thẫn thờ:"Vậy ra mình đã phải chết rồi sao? Lão Bá…ông ở đâu? Chờ con với! Cả cha…mẹ mọi người có còn ở trên cao kia nữa hay không?"… "Hãy để con hóa thành cánh chim, bay đến gặp các người!". Hắn quả đã chết rồi, chẳng còn gì để xem đâu
Và đó là Phong Lam, tuy không đặc biệt, sống cũng không lâu nhưng có lẽ đây đã là tốt…ít nhất là trong cái thế gian không nơi nương tựa này, chết có thể cũng là một đặc ân.
Hắn đi rồi…
Chẳng lẽ còn gì sao?
Hay thực hắn chưa đi?
Vẫn còn nơi nương tựa,
Ôi kìa làm gì có…
Đi rồi, chỉ là đi…!