Pov: Chú...quay lại với con đi mà....
(pov này xuyên không lâu r , baayh được lặp lại là kiếp thứ 3 của pov[thik z á] anh đều biết được trí nhớ của các lần kiếp trước)
__________________
An cứ tưởng mình đã thoát khỏi thế giới đó , nhưng lại trở về năm Hùng còn bé . Hùng nhớ chứ , Hùng giữ An lại bên mình bằng cách giam lỏng An , nhốt An vào căn phòng tối , mỗi ngày cho ăn rồi hành hạ tinhduc làm An có thai nhưng Hùng chẳng biết gì . Hiếu biết tin An bị giam , liền lên kế hoạch giải cứu An . Phòng có mật khẩu .
Lúc An được cứu , Hùng chẳng hay biết gì mà vẫn để cơm trước cửa rồi đi ra , nhưng chợt nhận ra không có An trong đó , Hùng bấu chặt tay mà chửi
Hùng : "Mẹ nó , chú ấy đâu rồi chứ?"
Từ đó Hùng cho người tìm khắp nơi . Tới tháng thứ 5 , thai của An cũng đã 5 tháng rồi . Lúc An đi mua đồ cùng Hiếu , bị người của Hùng bắt gặp rồi báo cho Hùng biết . Họ tìm thời cơ ra tay . Lúc Hiếu lơ là 1 chút , bọn chúng bắt An đi về chỗ Hùng . Lúc Hiếu quay lại thì chẳng thấy An đâu cả , liền sốt ruột đi tìm.
-Bên chỗ Hùng-
Hùng :"Tại sao chú lại bỏ trốn? Tôi yêu thương chú thật lòng mà?"
An cười khẩy
An:"Yêu? Yêu tôi mà lại giam tôi? Yêu tôi mà lại hành hạ tôi ư? Tôi ghét nhất là bị giam lỏng như vậy!"
Lúc cãi vã , Hùng vì quá tức giận mà lỡ xô An khiến An ngã xuống . Đầu đập vào tường , phần lưng đập mạnh xuống đất làm cả người An đau điếng . Từ đùi trong An đột nhiên chảy ra 1 dòng máu đỏ tươi . Hùng hoảng loạn nhìn tay mình rồi nhìn An , người hắn yêu nhất . Hắn không nghĩ nhiều mà đưa An đi cấp cứu .
Cứ thế An được đưa vào phòng cấp cứu
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng sau
Bác sĩ bước ra và bảo
1:"Ai là người nhà của bệnh nhân Đặng Thành An?"
Hùng :"Là tôi"
Hùng :"Chú ấy sao rồi bác sĩ"
Bác sĩ khẽ thở dài
1:"Tạm thời qua cơn nguy kịch , nhưng đứa bé thì không giữ được"
Bác sĩ lắc đầu . Hùng bàng hoàng , đứa bé ư? Đó là con của ai? Đến khi An tỉnh dậy , điều đầu tiên là sờ vào bụng
An:"Con tôi đâu? Sao bụng tôi lại phẳng vậy chứ..."
Hùng:"Đứa bé..."
An như phát điên mà nắm cổ áo hắn
An:"Anh nói nhanh lên , con tôi đâu?"
Mắt An rưng rưng nước mắt
Hùng:"Đứa bé...không giữ được"
An bất khóc , khóc nức nở . Hắn xót chứ , chẳng biết làm gì . Đến đêm , hắn ngồi bên giường mà ngủ . An mở mắt , nhìn hắn rồi khe khẽ ngồi dậy khỏi giường bệnh . Bước lên sân thượng của bệnh viện .
An:"Pa nhỏ xin lỗi...pa nhỏ không giữ được con rồi..."
Rồi An dang tay ra , thả lỏng cho cơ thể rơi tự do khỏi mép sân thượng...
Còn tiếp