“Lần này để em bước cùng anh nhé !”
Tác giả: 芳妆🌸
BL;Ngọt sủng
Có người hỏi Diệp Dĩ An năm 30 tuổi đã có được gì cậu có thể tự tin nói rằng cậu có tất cả , có những người yêu thương mình, có tiền bạc có danh tiếng thế nhưng năm 31 tuổi lại là hoàn toàn ngược lại . Là vì sao? Đó là bởi cậu đã quá tin vào một người tên Thẩm Bách ,con người ngày trước luôn nói yêu cậu lại chỉ coi cậu là kẻ để anh ta lợi dụng , để anh ta trả đũa bạch nguyệt quang . Thật nực cười khi cậu mất hết tất cả chỉ trong một năm . Cậu ước gì bản thân quay trở lại để một lần nữa làm lại cuộc đời thế nhưng điều đó lại không thể xảy ra . Và rồi cậu bị tống vào tù vì tôi tham ô và có những hành vi thiếu đạo đức , người nhà bị cậu liên luỵ phải từ người khiến người ta phải ngước mắt trở thành những người phải quỳ gối cầu xin sự giúp đỡ . Bạch nguyệt quang của Thẩm Bách chính là Hạ Dư Quang là một thiếu gia nổi tiếng ôn nhu như ngọc lại là một kẻ chung tinh . Mọi người nghĩ hắn chung tình với Thẩm Bách ? Không người mà hắn luôn mong muốn được ở bên là một ket khác , một kẻ mà chẳng ai muốn chọc vào .Tạ Ngọc - thiếu gia tài sắc hơn người của giới thượng lưu và hiện tại chẳng ai có được anh ta thế nên Hạ Dư Quang mới tìm lại cái lốp dự phòng của mình là Thẩm Bạch .
Diệp Dĩ An quen Thẩm Bạch từ năm 23 tuổi hai người được coi là một cặp đôi đẹp ai cũng ngưỡng mộ .Diệp Dĩ An vốn là người có tính cách kiêu ngạo bởi vốn dĩ cậu sinh ra đã ở trong một gia đình danh giá lại ,cậu có được mọi thứ từ khi còn nhỏ cũng có tài hơn người . Tính cách đó trái ngược với tính cách của Thẩm Bách , “ trái dấu hút nhau” cũng coi như đúng đi huống chi Thẩm Bách cũng là người có tài và có chí nhưng nhà anh ta cũng không khá lắm nên chính vì vậy mà Hạ Dư Quang mới từ chối anh ta . Nực cười thay đến tậm năm cậu 30 tuổi mới biết được điều đó . Nhìn cặp đôi đang sỉ nhục cậu bằng những hình ảnh cha mẹ cậu phải quỳ xuống xin sự giúp đỡ còn phải chịu nhục cậu vô cùng tức tối . Cơn tức giận đã cho cậu thêm sức mạnh mà lao tới đánh hai tên cặn bã trước mặt nhưng rồi cậu vẫn là người chịu đau hơn . Cậu bị những tên tù nhân trong đó đánh đập rồi suýt nữa bị chúng dở trò đồi bại . Cậu phỉ nhổ vào , cậu sẽ không để bọn chúng chạm vào thế nên đã vùng dậy đánh trả ,bọn chúng người đông chẳng mấy chốc Diệp Dĩ An đã gục ngã và bị đánh cho đến**ết.
————————————
“ đau ..đau quá”
Giọng của thiếu niên Diệp Dĩ An khẽ vang lên , nghe vô cùng yếu ở . Người đang gọt táo bên cạnh cũng là mẹ của Diệp Dĩ An vui vẻ gọi cho chồng thông báo rằng con trai đã tỉnh . Bà vội vã chạy đi gọi bác sĩ ,đúng lúc đó thiếu niên từ giường bệnh ngồi dậy có chút nhức đầu cùng toàn thân , cậu nhìn quanh thấy là bệnh viện thì tò mò ai đã đưa cậu đến bệnh viện lại là phòng bệnh sang trọng như thế.
“ Không phải chứ , tù nhân nà cũng hưởng chế độ này sao …”
Khi đang ngơ ngác thì mẹ cậu đã dẫn bác sĩ vào ,cậu nhìn thấy mẹ mắt cũng rơm rớm nước mắt. Mẹ Diệp thấy vậy thì thương con bà nhẹ giọng an ủi con bằng một cái ôm . Lúc ấy Diệp Dĩ An như nhận ra gì đó bèn hỏi:
“ không phải nhà mình bị phá sản sao mẹ ? Với lại sao mẹ lại vào được đây ạ ? Bố con đâu?”
Câu hỏi ngay lập tức khiến bà Diệp sững sờ bật khóc lo lắng bảo bác sĩ tiến hành kiểm tra . Kiểm tra xong bác sĩ nói cậu có lẽ ngã cầu thang bị va chạm mạnh dẫn tới kí ức bị lộn xộn . Điều này khiến cậu hoang mang vô cùng và câu nói quen thuộc bật ra trong tâm trí cậu :* mình trùng sinh rồi* . Ánh mắt Dĩ An bỗng chống sáng rực lần này nhất định , nhất định sẽ khiến những tên kia phải trả giá đắt …..
__________________________
Sau khi biết bản thân trùng sinh vào năm 23 tuổi thì ngay lập tức cậu vô cùng bất mãn bởi sớm không trùng sinh muộn ko trùng sinh mà lại trùng sinh vào đúng cái năm mà cậu đã chấp nhận lời tỏ tình từ tên Thẩm Bách . Tức chết cậu rồi ! Cậu vừa xuất viện thì Thẩm Bách tìm tới nhà , lúc ở bệnh viện thì chẳng thấy mặt hăn , lúc về nhà không muốn gặp lại đụng phải .Nhìn bản mặt hắn cậu vô cùng khinh bỉ , cậu ngay lập tức dùng lời lẽ sắc bén của mình đuổi cặn bã đi . Ngày hôm ấy người đến nhiều không kể siết trong đó đều là những người thân giả tạo rồi đến các đối tác , nhân viên công ty đến thăm cậu . Ôi chao cảm thấy bản thân thật được mọi người yêu quý - Diệp Dĩ An .
Tưởng chừng hết khách đến vậy mà lại lòi ra một người bạn của bố cậu tới còn dẫn tới một soái ca . Diệp Dĩ An cũng không phải là người mệ trai nhưng cậu có mắt nhìn rất cao người này được cậu đánh giá như vậy thì chắc chắn là người vô cùng đẹp mắt . Cậu nhìn anh và anh cũng nhìn lại đôi mắt đó lại vol cùng dịu dàng sau đó còn khẽ cười lên . Quả thực câu nhân , Diệp Dĩ An đúng là rung động thật , nói đến kiếp trước cậu sau khi tỉnh dậy thì liền đi cùng tên cặn bã ra ngoài còn phải cùng hắn ăn mỳ cay trong khi bản thân không ăn được cay . Nghĩ tới cậu phát bực . Hiện tại cậu ở nhà vậy mà nhìn thấy được một mỹ nam , quả thực là một quyết định đúng đắn . Mỹ - Tạ Ngọc - nam thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm có chút vui vẻ bèn cười một cái nhưng lại thấy cậu nhíu mày ôm ngực còn tưởng cậu không thích cũng hơi hụt hẫng tưởng bản thân không đẹp ….
Hai người lớn nói chuyện liền đẩy cậu với Tạ Ngọc đi chơi sau nhà . Lúc nói chuyện cả hai vô cùng nhiều đề tài cho tới khi cậu hỏi tên của thiếu niên. Hai chữ Tạ Ngọc được nói ra như tiếng sét đánh ngang tai nhưng cậu lại nghĩ ra ý tưởng trả thù khác. Tạ Ngọc thấy được biểu hiện đó thì hơi thất vọng lại có chút overthinking nghĩ cậu không thích anh nhưng anh lại thích cậu từ rất lâu rồi . Thế nhưng lúc anh đang thấy buồn bã thì Diệp Dĩ An cất lời .
“ này anh có người thương chưa?”
“ hả? “ - chàng thiếu niên ngây ngô ngơ ngác
“ trả lời đi à thôi khỏi tôi nói luôn có muốn cân nhắc tôi thử không ?”
“ em không phải có người yêu rồi sao ?
“ ý anh là Thẩm Bách kia? Không thích nữa “
“ tại sao? “
“ bị anh câu mất hồn rồi không muốn yêu anh ta nữa “
Tạ Ngọc đơ rồi ,anh nhìn thiếu niên đang trêu chọc mình thì định trả lời nhưng lại bị nụ cười của cậu thu hút bất giác nhìn đến ngẩn ngơ . Rồi khi cậu không thấy anh trả lời cũng lay tỉnh anh .
“ đùa anh thôi anh ta không chung thuỷ , anh ta có bạch nguyệt quang riêng tôi không muốn làm kẻ chen ngang dù là anh ta mở lời , tôi muốn một người hợp với mình và tôi muốn anh .Được không ? Thử cân nhắc tôi nhé Tạ Ngọc …”
Tưởng chừng không nghe thấy câu trả lời của anh cậu có chút thất vọng . Cậu biết thiếu niên sau này hay hiện tại chẳng có ai bên cạnh là người thương nhưng cậu vẫn mông muốn một câu trả lời . Lúc nói câu kia cậu dường như không phải có sự tính toán bởi cậu cảm nhận có một sự quen thuộc và gần gũi đối với anh cũng muốn tìm hiểu thử người con trai ấy nên mới thổ lộ . Vẫn là để cậu … không anh đã đáp lại :
“ không cần cân nhắc nữa , tôi vẫn luôn thích em tất nhiên sẽ đồng ý “
Diệp Dĩ An rung động rồi không hổ danh là bạch nguyệt quang của bạch nguyệt quang . Cậu câu được tim anh rồi . Thế nhưng câu nói “ tôi vẫn luôn thích em” kia rốt cuộc là sao? Cậu đã hỏi anh nhưng anh chỉ mỉm cười ranh mãnh đáp lại bằng một câu khó hiểu:” khi nào em nhớ ra anh thì anh sẽ nói hết”.
Ngày hôm sau
Diệp Dĩ An có bạn trai liền cùng anh tới trường còn tên cặn bã Thẩm Bách thì lủi thủi đến sau bị mẹ cậu lạnh mặt đáp . Tên đó sau khi tới trường bèn lao tới lớp của cậu nhưng cậu nào có ở đó , Tạ Ngọc đã dẫn cậu xuống căntin mua đồ ăn sáng , anh còn chu đáo mua cho cậu một hộp sữa vị socola mà cậu thích chỉ là anh đã chê cậu lùn cần uống sữa để phát huy chiều cao vốn cậu định phản bác rằng sau có khi sẽ cao hơn anh nhưng nghĩ lại kiếp trước thì cậu liền cứng họng . Cãi không được thì cậu dùng tuyệt chiêu “ dỗi”:) khiến Tạ Ngọc có chút bất lực mà theo sau dỗ dành bạn nhỏ nhà mình . Hai người đi cùng lại bắt gặp Hạ Dư Quang , cậu trai đó cũng rất xinh đẹp nhưng lại toả ra mùi trà rõ rệt . Thấy ánh mắt Hạ Dư Quang luôn dán chặt vào người bạn trai cậu bèn kéo cánh tay anh dùng giọng điệu trước nay cậu không từng dùng mời anh uống hộp sữa mà mình yêu thích , tất nhiêu là hộp cậu đã uống rồi . Hành động ấy khiến hai người sững sờ rồi một người vui vẻ một người lại tức giận .
“ em cũng thích uống vị này , trùng hợp ghê nha , hay là em mua cho anh luôn nhé , Diệp Dĩ An có bạn trai rồi nếu để bạn trai cậu ấy biết có lẽ sẽ ghen đấy ạ “
Thấy giọng điệu ấy Diệp Dĩ An nổi một tầng da gà , cậu ta không nhắc cậu cũng quên mất , cậu chưa chia tay với Thẩm Bách , xảm nhận được ánh mắt chăm chú cười như không cười của Tạ Ngọc Diệp Dĩ An có chút lo lắng .
*Tên trà xanh này vậy mà dám chia cắt cậu với Tạ Ngọc , đáng ghét .*
Để tránh nguy cơ bị chia rẽ cậu kéo Tạ Ngọc đi luôn . Anh cũng đi theo nhưng tới khi đi tới một hòng học trống anh kéo cậu vào lập tức đặt một nụ hôn lên đó , cậu định đẩy ra nhưng nghĩ tới tâm trạng của anh bèn để mặc . Tạ Ngọc anh chưa yêu ai nên kĩ năng hôn vô cùng tệ hại khiến mỏ của cậu sưng lên . Khi hết dưỡng khí anh mới nhả ra mặt cũng nhẹ nhàng hơn .
“ chia tay với Thẩm Bách đi , Anh ghen “
“ Được em sẽ chia tay ,em ngoan vậy anh có thưởng gì cho em không”
Nhà của Tạ Ngọc giàu như thế tương lai anh còn là thiên tài kinh doanh hàng đầu không kiếm được chút hời thì không được mà . Anh như chẳng cùng ý nghĩ với Diệp Dĩ An định cúi xuống hôn tiếp coi như làm phần thưởng nhưng bị cậu chặn lại thấy sự khó hiểu từ anh cậu liền nói :” kĩ thuật hôn của anh kém quá , em không hôn nữa đâu đau lắm , chúng ta vào học thôi anh . “
Tạ Ngọc như chẳng để vào tai câu sau anh như có chút tức giận hôn cậu liên tục rồi sau khi hôn xong thì lại bỏ lại một câu:” tối nay anh sẽ tới luyện tập chắc chắn không để em thất vọng “
Diệp Dĩ An lần này hoảng rồi nhìn anh của hiện tại lại vô cùng giống một con cáo đang thực hiện âm mưu nào đó . Cậu cuối cùng cũng nhận ta bản thân có suy nghĩ sai về anh rồi .
* tên này nào có trong sáng, đen tối chết đi được*
Nhanh chóng sau giờ ra chơi cậu tìm Thẩm Bách nói lời chia tay , anh ta bỡ ngỡ cũng đầy nghi hoặc bèn lôi kéo cậu hỏi rõ và đáp lại là lời mà anh ta không ngờ tới :
“ tôi biết bí mật của anh , anh nếu muốn theo đuổi Hạ Dư Quang thì theo đuổi đừng có kéo tôi vào , đừng để âm mưu của anh nhằm vào tôi nếu không đừng trách “
Nhớ tới kiếp trước cậu thực sự muốn đánh tên này nhưng chưa phải lúc ….
Buổi tối
Như Tạ Ngọ đã nói ban sáng , anh thực sự đến nhà , cha mẹ cậu vô cùng cui mừng khi nhìn thấy chàng rể mình chọn liền mời ăn ăn tối . Trong bàn ăn hai chàng trai trẻ ngồi cạnh nhau . Ở nhà Diệp Dĩ An vốn thích thoải mái nên không để ý gì mà diện một bộ đồ ngủ ngắn hình shin , bộ đồ rất vừa người cậu nên khá tôn dáng , nhất là đôi chân dài trong mắt của Tạ Ngọc như thứ gì đó thu hút . Từ lúc vào nhà gặp cậu đã chú ý .Lúc này đây khi ngồi ăn cùng cặp chân ấy lại đang gác lên chân anh ,anh vốn chẳng thể chịu được mà đặt tay lên . Diệp Dĩ An cảm nhận được điều gì đó bèn thu chân về . Cậu thầm mắng bạn trai biến thái rồi ngượng nghịu ăn cơm rồi nhanh chóng lẩn trốn lên lầu . Cậu chẳng thể ngờ anh lại ngủ lại nhà mình còn ngủ tại phòng của cậu bèn lắp bắp mắng bậy bạ lên . Điều này trong mắt Tạ Ngọc là sự dễ thương từ phía bạn trai , anh đã hôn Dĩ An của anh . Hai người tập cũng khá lâu mới dứt ra được ….
—————————————————-