- Mệt không?
- Có.
- Vì sao không chấp nhận thật tại và buông bỏ quá khứ?
- Không thể! Đó là mạng sống, là cuộc đời của tôi!
___________
Đôi khi, người đời nhìn vào anh, họ thấy một kẻ lập dị với chiếc áo haori hai màu chắp vá, một kẻ lầm lì tách biệt với thế gian. Họ buông lời chỉ trích, họ cười nhạo sự "không giống ai" ấy bằng những lời phán xét rẻ rúng của những kẻ chưa từng biết thế nào là được người khác cứu sống và đi trên máu thịt của họ. Nhưng họ đâu thể thấu, chiếc áo ấy không phải là một món kỷ vật để thờ phụng, mà là một bản án linh hồn khóa chặt anh vào sự tội lỗi.
Mỗi thớ vải trên vai anh đều nặng nề như một xác người. Một nửa là màu áo của người chị đã dùng hơi thở cuối cùng để che giấu đứa em trai yếu ớt. Nửa còn lại là của người bạn thân nhất, người đã dùng đôi tay rướm máu để kéo anh ra khỏi vực thẳm. Nhưng rồi, bản thân lại bị bóng tối nuốt chửng.
Anh không mặc áo, thứ anh đang mặc chính là máu thịt của những người xứng đáng được sống hơn anh.
Thế gian này thật tàn nhẫn khi ép một người phải mỉm cười và "vượt qua", trong khi mỗi bước anh đi đều là dẫm lên tro tàn của những người yêu thương nhất. Họ nói anh cố chấp, họ bảo anh kỳ quặc?. Nhưng họ có biết cái cảm giác mỗi sáng thức dậy, soi gương và thấy mình đang đánh cắp cuộc đời của người khác?
Chiếc áo ấy không phải để mặc. Nó là một sự dằn vặt không hồi kết, là sự hồi tưởng đau đớn suốt ngần ấy năm. Anh khoác nó lên để tự nhắc nhở bản thân rằng:
- Mày không có quyền được hạnh phúc, mày không có quyền được quên đi ngày hôm đó.
Mỗi lần chạm vào lớp vải thô ráp, anh lại nghe thấy tiếng hét của chị trong đêm, thấy nụ cười hiền hòa của người bạn tan biến vào hư không.
Đó cũng không phải là sự hoài niệm. Đó chính là sự trừng phạt.
Xã hội ngoài kia có thể tàn độc với những lời mỉa mai, nhưng chẳng có sự sỉ nhục nào đau đớn bằng tiếng nói trong thâm tâm anh mỗi đêm:
- Tại sao lại là tôi? Tại sao người sống sót lại là một kẻ vô dụng như tôi?
Chiếc áo chắp vá ấy chính là một minh chứng cho một trái tim đã chết, nhưng thể xác vẫn phải tiếp tục bước đi. Anh không bảo vệ một chiếc áo đã cũ, anh đang cố giữ lại những mảnh vỡ cuối cùng của một thứ đã tan nát từ rất lâu.
Xin đừng dạy một người học cách buông bỏ, khi thứ họ đang mang trên vai chính là cái cớ để họ có thể tồn tại trên đời này.
Sự tồn tại của anh, vốn dĩ là một sự chắp vá đầy đau đớn. Anh đứng giữa hàng ngũ những Trụ cột oai phong, nhưng trong thâm tâm, anh tự coi mình là kẻ giả mạo đang mượn danh nghĩa của người chết để bước đi. Anh mặc áo của họ, cầm kiếm của họ, nhưng lại không có lấy một phần dũng cảm nào từ họ.
- Mày đang diễn vai của ai vậy, Giyuu?
Tiếng nói ấy cứ rít lên trong đầu anh mỗi khi có ai đó gọi anh bằng hai chữ "Thủy Trụ".
- Mày là kẻ đánh cắp cuộc đời của họ. Mày đang hít thở bầu không khí lẽ ra thuộc về họ. Sự sống của mày là một sự sỉ nhục đối với sự hi sinh của họ.
Chiếc áo haori ấy không bao giờ vừa vặn, bởi vì tâm hồn anh đã vĩnh viễn nhỏ bé và yếu ớt như đứa trẻ trong đêm mưa năm ấy. Anh khoác nó lên như một nỗ lực tuyệt vọng để che đậy sự rỗng tuếch bên trong, để thế gian thấy một "Thủy Trụ" uy nghiêm, trong khi thực tế chỉ là một linh hồn đang gào khóc, cầu xin sự trừng phạt thay vì sự tôn trọng. Với Giyuu, sống không phải là tiếp nối, mà là một cuộc hành trình dài đằng đẵng để trả nợ cho một cái giá mà anh đã sống sót.
Đôi khi, trong những đêm lặng lẽo nhất, ý nghĩ ấy lại trỗi dậy như một cơn sóng dữ: Chết đi có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn.
Anh thèm khát cái kết cục mà lẽ ra anh nên nhận từ nhiều năm trước. Anh mệt mỏi với việc phải gồng gánh những kỳ vọng không thuộc về mình, mệt mỏi với việc đóng vai một kẻ mạnh mẽ trong khi bên trong chỉ là một đống đổ nát.
Sống, đối với Giyuu, không phải là một đặc ân, mà là một gánh nặng nghẹt thở. Anh tự thấy mình như một vết nhơ trên sự hy sinh cao cả của họ. Tsutako và Sabito chết để anh được sống, nhưng anh lại chẳng thể sống sao cho rực rỡ, anh chỉ đang tồn tại như một cái bóng vật vờ, một kẻ luôn trễ hẹn với cái chết. Anh thấy mình là gánh nặng của Sát Quỷ Đoàn, là kẻ đứng sai vị trí, là một sự tồn tại thừa thãi đang chiếm chỗ của những thiên tài thực thụ.
- Nếu mình biến mất, liệu mọi thứ có tốt đẹp hơn không?
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh và tàn độc. Anh muốn buông kiếm, muốn cởi bỏ lớp vải chắp vá này để chìm vào hư vô, nơi anh không còn phải nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của người sống hay ánh mắt trách cứ (mà anh tự tưởng tượng ra) của người đã chết. Nhưng sự nghiệt ngã lớn nhất chính là: ANH THẬM CHÍ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHẾT.
Anh phải sống để chịu đựng sự giày vò này, vì nếu anh ngã xuống, ai sẽ là người mang theo màu áo của họ? Anh bị giam cầm trong chính mạng sống của mình, một kẻ tử tù không có ngày hành quyết, phải tiếp tục bước đi với đôi chân rã rời và một trái tim luôn cầu xin được tan biến vào tro bụi.
CHẾT, KHÔNG ĐƠN GIẢN LÀ SỰ GIẢI THOÁT.
Tàn Y Lục Mệnh • Chiếc áo tàn và mệnh lệnh