CEO, Xin Hãy Thu Hồi Khẩu Nghiệp!
Tác giả: Đậu Hũ Hạnh Nhân
Ngôn tình;Ngọt sủng
Tại tập đoàn Thẩm Thị, sự im lặng là vàng. Thẩm Triết ghét nhất là tiếng ồn và sự lộn xộn.
8:55 sáng.
Diệp Oanh lao vào thang máy VIP như một cơn lốc, trên tay là gói xôi gấc đỏ rực đang bốc khói nghi ngút và một ly trà sữa trân châu đường đen size XL. Trong thang máy lúc đó chỉ có một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, khí chất lạnh lùng, tay cầm chuỗi hạt bồ đề.
Cộp!
Vì phanh gấp, một miếng xôi gấc mọng mỡ gà đã hạ cánh chuẩn xác lên đôi giày da cá sấu bóng loáng của Thẩm Triết.
Diệp Oanh đứng hình mất 3 giây. Cô nhìn miếng xôi, rồi nhìn đôi giày, cuối cùng nhìn lên khuôn mặt đẹp trai nhưng đang tỏa ra hàn khí của người đàn ông đối diện.
"Ối chu choa mạ ơi..." Diệp Oanh thốt lên, nhanh như chớp rút một tờ giấy ăn đã dùng một nửa trong túi ra, định cúi xuống lau.
"Dừng lại." Giọng Thẩm Triết vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo. "Cô định dùng cái thứ chứa đầy vi khuẩn và có dấu vết của mỹ phẩm rẻ tiền đó để bôi bẩn thêm đôi giày của tôi sao?"
Diệp Oanh khựng lại, ngước mắt lên: "Ơ, tôi đang giúp anh mà? Giày này nhìn cũng bền, xôi gấc nhà bà Năm không dính màu đâu anh ơi."
Thẩm Triết nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ: "Cô là nhân viên mới?"
"Vâng, Diệp Oanh, phòng Marketing ạ! Chào sếp!" Cô toe toét cười, tay vẫn cầm muỗng xôi.
Thẩm Triết nhắm mắt lại, tay lần tràng hạt nhanh hơn:
"Đức Phật dạy chúng ta phải bao dung. Tôi sẽ không đuổi việc cô ngay lúc này vì tôi không muốn tích nghiệp vào buổi sáng. Nhưng Diệp Oanh này, chỉ số IQ của cô chắc hẳn là một con số tiết kiệm cho tài nguyên nhân loại. Ra ngoài, đi thang máy thường, và đừng để tôi ngửi thấy mùi hành phi trong bán kính 10 mét xung quanh tôi nữa."
Diệp Oanh bĩu môi: "Sếp nói chuyện nghe học thức thế, cơ mà anh có biết là nhịn ăn sáng dễ bị sỏi mật không? Anh nhìn mặt hơi xanh đấy, hay làm miếng xôi cho nhuận tràng?"
Thẩm Triết: "..."
Trưa hôm đó, Thẩm Triết đi kiểm tra các phòng ban. Đến phòng Marketing, anh thấy Diệp Oanh đang đứng trên ghế, tay cầm cái thước kẻ làm kiếm, đang diễn thuyết về chiến dịch quảng cáo mới.
"Chúng ta không bán sản phẩm, chúng ta bán sự 'vô tri'! Khách hàng giờ lạ lắm, cái gì càng khùng họ càng mua!"
Thẩm Triết đứng sau lưng cô từ lúc nào: "Nếu sự 'vô tri' có thể quy đổi ra tiền tệ, tôi tin chắc cô sẽ là người giàu nhất hành tinh này, Diệp Oanh."
Cả phòng Marketing im phăng phắc. Diệp Oanh nhảy xuống, phủi tay: "Sếp quá khen, em chỉ là hạt cát trong sa mạc tri thức thôi."
"Ý tôi là cô nên dùng cái não của mình để tư duy thay vì để nó làm cảnh cho cân bằng cơ thể." Thẩm Triết lạnh lùng lật bản kế hoạch của cô.
"Viết cái gì đây? 'Gối ôm hình đùi gà dành cho người cô đơn'? Cô nghĩ khách hàng của tôi đều là những kẻ thiếu ăn và thiếu hơi ấm đến mức đó sao?"
Diệp Oanh không hề nao núng, cô tiến sát lại gần Thẩm Triết, ngửi ngửi: "Sếp, anh dùng nước hoa mùi đàn hương à? Thơm thế, giống mùi chùa bà Đanh gần nhà em. Thảo nào anh nói chuyện nghe thoát tục kinh khủng, cứ như muốn tiễn người ta về nơi cực lạc ấy."
Thẩm Triết khựng lại. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám mỉa mai sự "hướng thiện" của anh.
"Cô Diệp, tôi đang cố gắng giữ tâm thế bình hòa để không tạo khẩu nghiệp."
"Thế thì sếp cứ xả đi, nhịn nhiều quá nó tụ lại thành u nhọt đấy. Em chịu đựng được, da mặt em dày hơn lốp xe container mà!" Diệp Oanh vỗ ngực bôm bốp.
Thẩm Triết thở hắt ra một hơi, quay sang thư ký: "Ghi lại, trừ lương cô ấy 500 nghìn vì tội làm ô nhiễm không khí bằng sự lố lăng. Số tiền đó đem đi quyên góp cho quỹ bảo tồn động vật hoang dã. Tôi thấy cô ấy có họ hàng gần với loài khỉ cần được bảo vệ."
Diệp Oanh: "..."
Tập đoàn tổ chức tiệc tối với đối tác khó tính nhất - ông Vương, một người cực kỳ gia trưởng và thích uống rượu.
Thẩm Triết vì giữ giới luật nên không uống rượu, điều này khiến ông Vương cảm thấy bị xúc phạm.
"Thẩm tổng, không nể mặt tôi sao? Một ly này không chết ai đâu." Ông Vương hầm hè.
Thẩm Triết nhàn nhạt đáp: "Rượu là chất kích thích làm mờ lý trí. Tôi muốn giữ một cái đầu tỉnh táo để thấy rõ những lỗ hổng trong bản hợp đồng mà ông định cài cắm tôi. Ông uống đi, hy vọng gan của ông cũng cứng rắn như cái thái độ của ông vậy."
Không khí đóng băng. Đúng lúc đó, Diệp Oanh xuất hiện trong bộ váy dạ hội đỏ rực... nhưng lại đi giày thể thao để dễ chạy.
"Ối giời ơi, đại ca Vương! Anh nói gì mà căng thế? Sếp em bị dị ứng với cồn, uống vào là nổi mề đay hình hoa sen, trông tâm linh lắm không ai dám nhìn đâu!"
Nói rồi, cô cầm ly rượu của Thẩm Triết lên, tu một hơi sạch sành sanh: "Để em! Em là 'thần cồn' quận nội thành đây. Hôm nay không say không về, ai về trước là con cún!"
Cô quay sang nháy mắt với Thẩm Triết: "Sếp, tí nữa em có say thì nhớ tính là tăng ca nhé, hệ số 3 đấy!"
Đêm đó, Diệp Oanh một mình "hạ gục" cả bàn tiệc, khiến ông Vương phục sát đất vì tửu lượng và những câu chuyện cười nhạt nhẽo nhưng lôi cuốn của cô.
Khi bữa tiệc kết thúc, cô say khướt, bám lấy cổ áo Thẩm Triết.
"Này... sếp... anh đẹp trai thế mà cái mồm... như cái kéo cắt chỉ ấy... Tiếc thật..."
Thẩm Triết đỡ lấy cô, mùi rượu nồng nặc khiến anh nhíu mày, nhưng kỳ lạ là anh không đẩy cô ra. Anh lẩm bẩm: "Đức Phật từ bi... xin hãy cho con sức mạnh để không ném người phụ nữ này xuống sông ngay lập tức."
Dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái của tập đoàn Thẩm Thị đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Thẩm Triết, với phong thái của một vị trích tiên đi vi hành, diện bộ vest xám tro không một vết bụi, tay vẫn cầm chuỗi hạt bồ đề, rảo bước giữa công trường đầy cát bụi.
Diệp Oanh lạch bạch chạy theo sau, tay cầm cái quạt mini chạy pin, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Sếp ơi, anh đi chậm thôi, chân anh dài như chân sếu, em chạy muốn rớt cái tiền đình ra ngoài rồi đây này!"
Thẩm Triết không quay đầu lại, buông một câu xanh rờn: "Cơ thể cô cấu tạo chủ yếu là mỡ và sự lười biếng, vận động một chút để lượng chất xám ít ỏi có chỗ mà lưu thông."
Đúng lúc đó, một chiếc ròng rọc phía trên cao bị chệch ray, một chồng gạch men bọc trong bao tải lung lay rồi rơi tự do.
"Sếp! Cẩn thận!"
Diệp Oanh hét lên, không kịp suy nghĩ, cô lao tới dùng hết sức bình sinh đẩy Thẩm Triết sang một bên. Kết quả là Thẩm Triết ngã xoài ra bãi cát sạch, còn Diệp Oanh theo đà quán tính lao thẳng xuống cái hố móng vừa mới đổ đầy bùn loãng sau trận mưa đêm qua.
Bõm!
Hiện trường im phăng phắc. Thẩm Triết lồm cồm ngồi dậy, nhìn xuống hố. Diệp Oanh ngoi lên, mặt mũi, tóc tai toàn là bùn đen, trông không khác gì một con rái cá bị trúng ngải.
Cô phun một ngụm nước bùn ra, mếu máo: "Sếp... em thấy... vị của đất công trình này hơi chua, hình như thiếu vôi sống..."
Thẩm Triết sững người. Trong lòng anh dâng lên một luồng cảm xúc khó tả — vừa lo lắng, vừa xót xa, nhưng cái miệng lại nhanh hơn cái não: "Diệp Oanh, tôi biết cô thích gây chú ý, nhưng việc hóa thân thành một con quái vật đầm lầy để quyến rũ tôi thì thật sự là một nước đi quá sức kinh dị."
Nói thì độc địa thế, nhưng anh đã vứt ngay chuỗi hạt xuống đất, quỳ rạp xuống mép hố, đưa đôi bàn tay quý tộc ra nắm chặt lấy tay cô, kéo mạnh lên.
Thấy cô run rẩy vì lạnh, Thẩm Triết cởi phăng chiếc áo vest đắt đỏ choàng lên người cô, bất chấp bùn đất bám đầy vào sơ mi trắng của mình.
Chiều hôm đó, nhân viên thấy CEO cõng một "cục bùn" đi dọc công trường.
Thẩm Triết vừa đi vừa lầm bầm: "Cô nặng như một nỗi oan khiên vậy. Về nhà nhớ niệm Phật sám hối vì đã làm bẩn áo tôi." Diệp Oanh thì gục đầu vào vai anh, cười hì hì: "Sếp thơm quá, mùi bùn hòa quyện với mùi tiền, thật là cực phẩm!"
Tiểu thư nhà họ Lâm — Lâm Tuệ Mỹ — một đối tác chiến lược, từ lâu đã nhắm vào vị trí phu nhân CEO.
Cô ta đến văn phòng với bộ váy bó sát, cố tình đổ cà phê lên người Thẩm Triết để có cơ hội "tiếp cận gần".
Diệp Oanh đang ngồi ăn hạt hướng dẫn ở quầy lễ tân, thấy cảnh đó liền "nhập vai" ngay lập tức. Cô lao vào phòng giám đốc, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó như đau đẻ:
"Thẩm Triết! Anh quá đáng lắm! Anh bảo anh đi họp, hóa ra là ở đây lau chùi cho người phụ nữ khác à? Con chúng ta mới 3 tháng, nó mà biết bố nó thế này, nó sẽ đạp văng cái tử cung của em ra ngoài mất!"
Lâm Tuệ Mỹ sốc đến mức rớt cả túi hiệu: "Cái... cái gì? Thẩm tổng, cô ta là ai?"
Thẩm Triết ban đầu hơi đứng hình, nhưng nhìn cái nháy mắt tinh quái của Diệp Oanh, anh liền lấy lại phong thái.
Anh thản nhiên cầm ly trà lên nhấp một ngụm: "Như cô thấy đấy, cô ấy là kết quả của một lần tôi lỡ tay tích nghiệp. Tuy trí tuệ cô ấy có hơi... hỏng hóc, nhưng bác sĩ nói đứa trẻ trong bụng rất giống tôi, đặc biệt là khả năng chịu đựng những thứ phiền phức."
Diệp Oanh gào lên: "Anh nói ai hỏng hóc? Anh có tin em sinh con ra xong cho nó đi học võ để nó đấm anh không?"
Thẩm Triết quay sang Lâm tiểu thư, lạnh lùng: "Lâm tiểu thư, cô thấy đấy, gia đình tôi đang rất đầm ấm. Nếu cô không muốn làm mẹ đỡ đầu cho một đứa trẻ có người mẹ tăng động như thế này, mời cô về cho. Tôi cần dỗ dành nghiệp chướng của mình một chút."
Sau khi Lâm tiểu thư tức tối bỏ đi, Diệp Oanh lập tức đứng thẳng người, phủi phủi bụng: "Sếp, diễn xuất của em đáng giá một tháng lương thưởng không?"
Thẩm Triết liếc nhìn cô: "Khả năng đổi trắng thay đen của cô đã đạt đến cảnh giới hóa thần rồi. Đi làm việc đi, trước khi tôi quyết định biến cái thai giả đó thành thật để cô khỏi phải diễn."
Diệp Oanh: "Hả???"
Gia đình Thẩm Triết ép anh đi xem mắt với một tiểu thư khuê các, giỏi cầm kỳ thi họa. Buổi gặp mặt diễn ra tại một nhà hàng Pháp sang trọng bậc nhất.
Đúng lúc hai bên đang chào hỏi khách sáo, một tiếng nhạc EDM xập xình vang lên từ cửa. Diệp Oanh xuất hiện với quần tụt, áo khoác bóng chày, đội mũ lưỡi trai ngược. Cô không đi một mình, mà xách theo một cái loa kẹo kéo.
"Chào cả nhà! Anh yêu ơi, sao đi ăn diện mà không rủ em?"
Trước con mắt kinh hoàng của hai bên gia đình, Diệp Oanh bắt đầu... nhảy Breakdance. Cô xoay đầu, đá chân, rồi kết thúc bằng một cú lộn nhào suýt nữa thì đập mặt vào đĩa gan ngỗng của bà nội Thẩm Triết.
"Thưa hai bác, em là huấn luyện viên tâm linh kiêm vũ công riêng của anh Triết. Anh ấy bảo ở nhà chán quá, muốn xem em biểu diễn 'Vũ điệu khai quang' để bữa ăn thêm phần thanh tịnh!"
Bà nội Thẩm Triết suýt ngất, còn cô gái xem mắt thì khóc không thành tiếng. Thẩm Triết lúc này mới đứng dậy, nhìn Diệp Oanh đang thở hồng hộc vì mệt.
Anh không giận, ngược lại còn rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cô.
"Nhảy xong chưa? Nếu xong rồi thì ngồi xuống ăn. Gan ngỗng ở đây không tệ, có khi giúp cô thông minh lên được 0.1% đấy."
Bà nội đập bàn: "Triết! Con để con bé điên khùng này làm loạn thế à?"
Thẩm Triết nắm lấy tay Diệp Oanh, dõng dạc nói: "Bà nội, con đã ăn chay nhiều năm, tâm vốn dĩ đã tĩnh.
Nhưng từ khi gặp cô ấy, con nhận ra tĩnh lặng quá cũng là một loại tội lỗi. Con tình nguyện dùng phần đời còn lại để thuần hóa con khỉ này, cũng là một cách tích đức cho nhân gian."
Diệp Oanh cảm động nhìn anh: "Sếp... anh nói hay quá, dù em cảm giác anh đang chửi em là động vật hoang dã."
Sau hôm đó, Thẩm Triết chính thức công khai quan hệ.
Trong lễ kỷ niệm thành lập công ty, anh đứng trên bục phát biểu: "Cảm ơn Diệp Oanh đã xuất hiện. Nhờ có cô, tôi biết rằng dù mình có tu hành khổ hạnh đến đâu, thì chỉ cần một gói xôi gấc và một nụ cười vô tri của cô cũng đủ để tôi phá vỡ mọi giới luật."
Diệp Oanh ở dưới hét lớn: "Đúng rồi! Yêu em là anh lời nhất đấy, sếp ơi! Tối nay về cho em thêm tiền tiêu vặt nhé!"
Thẩm Triết cười khổ, lắc đầu: "Đức Phật từ bi, xin hãy tha lỗi cho con, vì con lỡ yêu một người mà đến cả ma quỷ cũng phải chào thua."
Trong một đêm trăng thanh gió mát tại cô nhi viện mà Thẩm Triết tài trợ, Diệp Oanh hỏi: "Sếp, sao anh lại thích em? Em nhây, em bựa, lại còn hay làm anh mất mặt."
Thẩm Triết lần tràng hạt, nhìn lên vầng trăng, bình thản nói: "Trên đời này có quá nhiều người thông minh và giả tạo. Tôi cần một người ngốc một cách chân thật như cô để nhắc nhở bản thân rằng: Thế giới này vẫn còn nhiều điều vô lý chưa được giải quyết. Với lại..."
"Với lại gì?"
"Bên cạnh cô, tôi thấy mình giống một vị thánh. Vì nếu không phải tôi, sẽ chẳng có ai đủ kiên nhẫn để không tống khứ cô vào trại cải tạo hành vi."
Diệp Oanh cười hì hì: "Nói tóm lại là anh yêu em chết đi được đúng không? Cứ bày đặt văn vẻ!"
Thẩm Triết khẽ mỉm cười - nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu năm: "Cô đúng là cái nghiệp chướng nặng nhất đời tôi. Nhưng thôi, tôi chấp nhận tu khóa này cả đời."
Ngoại truyện:
5 giờ sáng tại biệt thự nhà họ Thẩm.
Thẩm Triết ngồi xếp bằng trên tấm thảm định tâm, mùi trầm hương phảng phất. Anh đang cố gắng đạt đến cảnh giới "không sắc không không" thì một vật thể lạ nặng khoảng 50kg đổ ập xuống lưng anh, kèm theo tiếng ngáy khò khò đặc trưng.
Diệp Oanh, trong bộ đồ ngủ hình con khủng long xanh, tay chân quấn chặt lấy chồng như bạch tuộc:
"Sếp... à không, chồng ơi... cho em mượn cái lưng làm gối tí. Trầm hương của anh thơm quá, làm em mơ thấy mình đang ngồi ăn thịt nướng ở dưới chân Phật..."
Thẩm Triết thở hắt ra, tay vẫn lần tràng hạt nhưng nhịp độ bắt đầu hỗn loạn: "Diệp Oanh, em có biết là việc ngủ nướng và mơ thấy đồ mặn trong phòng thiền là một loại tội lỗi mang tính hệ thống không? Em đang kéo tụt chỉ số tu hành của tôi xuống mức âm vô cực đấy."
Diệp Oanh ngáp dài, dụi đầu vào cổ anh: "Anh tu cho cả hai mà. Anh thành Phật thì em làm con tiểu yêu bên cạnh quạt mát cho anh, thế mới là cân bằng âm dương chứ!"
Thẩm Triết cúi xuống nhìn gương mặt ngái ngủ nhưng vô cùng rạng rỡ của vợ, khẽ lẩm bẩm: "Đức Phật từ bi, xin hãy cho con thêm kiên nhẫn. Con sợ mình sẽ dùng tuyệt kỹ sư tử hống để đánh thức cô ấy mất."
Cuối tuần, Thẩm Triết bị vợ kéo đi siêu thị.
Vị CEO cao lãnh, người thường xuyên quyết định những hợp đồng nghìn tỷ, nay tay xách nách mang túi bỉm, tay kia đẩy xe hàng đầy ắp... trà sữa đóng chai và chân gà cay.
"Chồng ơi, nhìn cái váy này xem, em mặc vào có giống tiên nữ hạ giới không?"
Diệp Oanh ướm một chiếc váy sequin lấp lánh lên người.
Thẩm Triết liếc mắt nhìn, thản nhiên đáp:
"Tiên nữ thì tôi chưa thấy, nhưng tôi thấy giống một con cá hố vừa mới bị đánh bắt và đang cố gắng lấp lánh để người ta không đem đi kho tộ. Em nên mặc cái gì đó che bớt sự 'vô tri' của mình lại, nếu không người ta lại tưởng tôi đang dắt trẻ em quá lứa đi lạc."
Diệp Oanh bĩu môi: "Anh đúng là cái đồ 'miệng xà tâm bồ tát'. Nói thế mà tay vẫn cầm váy đi thanh toán kìa!"
Thẩm Triết lạnh lùng: "Tôi thanh toán vì tôi không muốn em đứng đây làm tắc nghẽn mỹ quan của siêu thị quá lâu. Đó là làm việc thiện cho cộng đồng."
Chín tháng sau, Diệp Oanh hạ sinh một tiểu công tử. Cả tập đoàn Thẩm Thị nín thở chờ xem gen của ai sẽ thắng.
Kết quả: Đứa trẻ có khuôn mặt đúc khuôn từ Thẩm Triết, đẹp như tranh vẽ, khí chất trầm ổn... cho đến khi nó mở mắt.
Thằng bé không khóc kiểu bình thường. Nó nhìn bố nó, rồi nhìn mẹ nó, sau đó nhếch môi cười một cái đầy bá đạo rồi quay sang giật luôn chuỗi hạt bồ đề trên tay Thẩm Triết để... gặm nướu.
Diệp Oanh cười sặc sụa: "Ha ha! Chúc mừng Thẩm tổng! Gen nhây của em đã chính thức xâm chiếm lãnh thổ Thẩm gia rồi! Nhìn xem, con trai anh đang thực hành 'thu hồi pháp bảo' kìa!"
Thẩm Triết nhìn đứa bé đang chảy nước dãi lên chuỗi hạt gỗ quý, rồi nhìn sang người vợ đang cười lăn lộn trên giường bệnh. Anh thở dài, nhưng ánh mắt tràn đầy nhu hòa:
"Đúng là cha nào con nấy, hoặc đúng hơn là mẹ nào con nấy. Một người làm loạn đời tôi chưa đủ, giờ lại thêm một phiên bản mini. Diệp Oanh, em thực sự là kiếp nạn lớn nhất mà tôi tình nguyện đâm đầu vào."
Mấy năm sau, Thẩm Triết đi họp phụ huynh cho con trai - Thẩm Tiểu Quậy. Cô giáo phàn nàn: "Thưa Thẩm tiên sinh, con trai anh rất thông minh, nhưng bé toàn dùng từ ngữ sang chảnh để... chê các bạn. Hôm trước bạn nữ khóc, bé bảo: 'Sự bài tiết dịch lệ của bạn đang làm lãng phí khăn giấy và làm giảm chỉ số hạnh phúc của lớp học này'."
Thẩm Triết ngồi trong lớp học tiểu học, vest đen chỉnh tề, gật đầu: "Tôi hiểu. Đó là di chứng từ việc cháu phải nghe mẹ cháu diễn hài kịch và nghe tôi thuyết pháp mỗi ngày. Tôi sẽ về dạy bảo lại."
Về đến nhà, thấy Diệp Oanh đang dạy con nhảy TikTok, Thẩm Triết đứng khoanh tay ở cửa:
"Diệp Oanh, em dạy con kiểu gì mà để cô giáo gọi tôi lên đàm đạo về triết học nhân sinh vậy?"
Diệp Oanh dừng nhảy, cười hì hì: "Thì em dạy nó phải thẳng thắn như anh mà! Độc miệng nhưng tâm hướng thiện, đúng chưa?"
Thẩm Triết tiến lại gần, kéo cả hai mẹ con vào lòng: "Thôi được rồi. Nhà mình một người hướng thiện, một người hướng bựa, còn tôi... tôi hướng về phía hai mẹ con là đủ."
Diệp Oanh ngước lên, chu môi: "Sếp ơi, anh vừa nói câu sến sẩm nhất lịch sử đấy à? Có cần em đi mua thuốc hạ sốt cho anh không?"
Thẩm Triết cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: "Im lặng đi. Trước khi tôi quyết định dùng 'biện pháp mạnh' để em không thể nói thêm câu nào trong vòng 10 phút tới."
Diệp Oanh đỏ mặt, lầm bầm: "Đấy, lại dùng nhan sắc để trấn áp quần chúng rồi..."
Văn phòng CEO vẫn yên tĩnh, Thẩm Triết vẫn là vị sếp độc miệng và thanh cao nhất giới kinh doanh. Nhưng giờ đây, trên bàn làm việc của anh không chỉ có tượng Phật hay tài liệu, mà còn có một tấm ảnh gia đình: Một người phụ nữ đang ngoác mồm cười và một đứa trẻ đang làm mặt xấu.
Hóa ra, đỉnh cao của sự tu hành không phải là lánh đời, mà là ở bên cạnh một kẻ bựa nhất trần gian nhưng vẫn giữ được nụ cười trên môi.