Chiều đầu mùa Hạ, tôi thấy cơn mưa nghé ngang đời tôi.
Ở trong nhà, mưa vẫn cứ rơi, nắng vẫn cứ nhẹ nhàng chiếu sáng, lan tỏa sự ấm áp dù kẹt trong màn mưa lạnh lẽo.
Tôi chỉ muốn ra ngoài ngắm khoảnh khắc dịu dàng ấy.
Tôi ngắm một lát, nắng dần tắt, gió vừa về, mưa lớn lên.
Có lẽ, khi tôi chìm đắm vào một sự dịu dàng nào đó, tôi sẽ thấy, hoặc chính tôi khiến nó vụt tắt.
Tôi vẫn ở đó, nhìn từ lúc nắng vàng len lỏi giữa hạt mưa, cho đến lúc mưa tô màu xám xịt ngoài kia.
Tôi không rời đi, chờ cho màn mưa kết thúc.
Nó vẫn là cảm giác yên bình, nhẹ nhàng như vậy. Nhưng sao thật buồn bã, cô đơn đến thế.
Có lẽ, tôi chỉ hợp với mưa, không hợp với nắng.
Tôi đợi khi không khí được gột rửa, thêm màu đơn côi, mưa ngừng lớn, rời đi, để lại cơn mưa phùn, để lại trong tôi một cảm giác yên ả, cũng len lỏi nỗi buồn không tên.
Thấy chưa. Dù cho tôi ra ngoài vì nắng vàng, chính tôi lại chứng kiến nó biến mất, tôi lại chờ cơn bầu trời ngừng khóc, hiên nhà lách tách vài giọt rơi xuống. Tôi không rời đi.
Bởi vì dù không có hào quang bao phủ lên chiếc lá kia, tôi vẫn có thể thấy nó ở cuối con đường, tự nếm trải một trận mưa lớn thế này.
Bởi vì vẫn còn ánh sáng, mắt tôi vẫn có thể nhìn thấy.
Bởi vì tôi còn muốn thấy ánh sáng lần nữa rực rỡ
Cũng bởi vì tôi tin nó cũng sẽ lần nữa rực rỡ.