Năm nhất đại học, tôi được một anh khoá trên để mắt tới . Mỗi sáng anh ây đều mang bữa sáng cho tôi, dù tôi đã cố từ chối, nhưng anh vẫn cố nhét vào tay tôi bằng được.
Tôi: xin lỗi, tôi không thích anh, anh cầm về đi, đừng mang bữa sáng cho tôi nữa * nhét lại tay anh*
Lục Viễn: không thích cũng phải nhận * nhét lại tay cậu*
Tôi: tôi đã bảo không nhận mà, sao anh cố chấp vậy?
Lục Viễn: Vì tôi thích em, đơn giản vậy thôi* mỉm cười nhìn cậu*
Sáng nào anh ấy cũng làm như vậy, tôi đã cố tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ, anh vẫn không bỏ cuộc. Ngày ngày anh lẽo đẽo theo tôi phía sau mỗi khi tan học, anh mỉm cười kể chuyện, làm tôi cười, đôi khi tôi thấy anh rất phiền phức, tôi tỏ thấy độ ra mặt, nhưng anh vẫn không để tâm đến.
Hôm đó là một ngày mưa lớn, mọi người đã về hết , còn lại mình tôi trực nhật một mình, tôi cắm cúi lao dọn, bỗng tự nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi.
Tôi: * giật nảy người* anh.. còn chưa về sao?
Lục Viễn: Tôi ở đây đợi em * dựa lưng vào tường bình thản*
Tôi: đồ hâm * tiếp tục làm việc*
Lục Viễn: đúng tôi hâm đấy, hâm vì em* mỉm cười nhìn cậu thích thú*
Tôi: anh nhìn cái gì?, tôi nói rồi, tôi không thích anh, đừng làm phiền tôi * lạnh nhạt*
Lục Viễn: Tôi nhìn vợ tôi * nhìn cậu trìu mến*
Tôi: anh đừng có nhìn tôi như vậy!, tôi không phải gay!!* Lúng túng*
Lục Viễn: Thì tôi bẻ cong em là được chứ gì* ánh mắt đắc ý*
Tôi: Đừng hòng, biến đi đồ điên* lớn tiếng*
Tôi dùng hai tay đẩy anh ra ngoài lớp, tôi đóng sầm cửa lại, tiếp tục dọn dẹp, mưa ở ngoài càng lúc càng lớn, tôi xoa chán tự trách mình lại quên mang ô, tôi dọn dẹp xong bước ra ngoài, nhìn trời mưa lớn u ám, tôi thở dài một hơi, như đang ra quyết, tôi chuẩn bị lao vào làn mưa, bỗng một chiếc ô nghiêng về phía tôi.
Tôi: anh vẫn còn ở đây sao?* Ngạc nhiên*
Lục Viễn: tôi bảo rồi, tôi sẽ đợi em, và tôi biết em không mang ô, đúng không?* Cười mỉm*
Tôi: Đồ Điên!!
Lục Viễn: trời mưa lớn như vậy, em không muốn bị cảm thì ngoan ngoãn đi sát vào tôi* kéo cậu vào gần chút*
Tôi bị anh kéo sát lại, anh nghiêng ô sang bên tôi, tạo thành lá chắn che mưa cho tôi, về phía của anh , bị mưa làm ướt một nửa người, tôi cảm thấy anh đúng là đồ ngốc, chỉ biết lo cho người khác mà không nhìn lại bản thân mình, cũng cảm nhận được sự ấm áp của anh dành riêng cho tôi, sau ngày mưa hôm đó, tim tôi rất lạ, cảm giác như đã phải lòng ai đó, tôi cố xua đi cảm giác lạ lẫm này, thật điên rồ mà, chả lẽ tôi lại có tình cảm với anh chứ, không thể nào,tôi là trai thẳng, tôi nhẩm trong đầu cố xoa đi cảm giác đó, sáng đến lớp, cả người tôi mệt mỏi ể oải.
Lục Viễn: này, mua cho em đấy* đặt túi thuốc lên bàn*
Tôi: sao anh biết tôi bị cảm?, tôi không cần thuốc của anh đâu* đẩy túi thuốc ra xa*
Lục Viễn: nhìn sắc mặt em tệ lắm, đừng có mà bướng, mau uống đi* nhét viên thuốc vào tay cậu*
Tôi: Tôi không cần!* Vứt viên thuốc xuống sàn cọc cằn*
Lục Viễn: em...* Định dơ tay chạm vào cậu*
Tôi: biến đi! , đừng chạm vào tôi!* Né khỏi bàn tay anh đang vươn đến*
Lục Viễn: Xin...lỗi* buồn bã rời đi*
Tôi nhìn bóng dáng anh rời đi, tôi biết tôi đã quá lời và gắt gỏng, tôi định xin lỗi anh nhưng rồi lại thôi, anh rất bám người tôi kiểu gì cũng không để tâm đâu, tôi thầm nhủ như vậy, anh cứ nghĩ anh sẽ lại bám riết lấy tôi như thường ngày, lải nhải những lời yêu vô nghĩa, hoặc là lại mang bữa sáng cho tôi.
Sáng nay, tôi đến trường như thường lệ, ngồi một lúc lâu bụng reo lên, vẫn không thấy bóng dáng anh hay mang đồ ăn sáng cho tôi, tôi nằm trên bàn chờ đợi mãi, rồi quyết định xuống căn tin kiếm gì đó ăn, mới bước vào, tôi nhìn thấy anh và một cô gái lạ đang ngồi ăn nói chuyện cười đùa với nhau thân thiết, toii thấy tim tôi nhói lên chút, cảm giác khó chịu xen lẫn ghen tuông vô cớ, tôi lờ đi kiếm một góc ngồi xuống ăn . Tan học tôi ngó xung quanh tìm dáng anh, nhưng vẫn không thấy đâu, tôi ủ rũ đi về nhà, cả đêm trằn trọc không yên giấc, cứ nghĩ đến cảnh anh ấy thân thiết với cô gái khác lòng tôi lại khó chịu lạ thường, tôi thầm nhủ.
Tôi: có gì đâu chứ, mình đâu thích anh ta, mình là trai thẳng, nhất định là vậy, anh ta thân với cô gái khác thì liên quan tới mình chứ, đỡ phiền phức* lải nhải*
Dù tôi đã tự trấn an mình như vậy nhưng lòng cứ dạy sóng không yên. Mấy ngày tiếp theo tôi cũng không thấy anh bám theo tôi như thường ngày, không còn ai quan tâm mang bữa sáng cho tôi nữa, không ai đi cùng tôi kể chuyện phiếm cho tôi nghe nữa cả, tôi nghĩ vậy là đỡ phiền phức, sẽ thoải mái hơn khi không có anh làm phiền nữa, nhưng lòng tôi lại thấy trống trải lạ thường, cảm giác trống vắng thiếu đi người ấy, một khoảng trống không được lắp đầy, như một lỗ thủng không thể khâu . Tôi nhận ra, tôi đã thích anh mất rồi, cũng chính tôi là người từ chối, nói những lời khiến anh tổn thương, tôi không biết mình phải bù đắp như nào cả, tôi thấy bản thân mình thật ngu dốt . Tôi ngồi một mình ở góc cầu thang nấc nở.
Lục Viễn: đứng lên đi* chìa tay trước mặt cậu*
Tôi: là anh thật sao, Lục Viễn!* Tôi ôm chầm lấy anh*
Lục Viễn: là tôi đây, nín đi đừng khóc nữa* xoa đầu cậu*
Tôi: thật ra em...* nấc nở thổ lộ tình cảm*
Tôi: anh có thể cho em cơ hội được không, em sẽ theo đuổi lại anh, bằng mọi giá!* Kiên định
Lục Viễn: đồ ngốc, tôi vẫn luôn thích em* cốc nhẹ vào đầu cậu*
Tôi: thật sao!!* Lắp bắp không lên lời*
Lục Viễn: đồ ngốc này* ánh mắt dịu dàng*
Tôi: vậy sao...mấy ngày nay anh tránh mặt em , em..em tìm anh mãi* nức nở*
Lục Viễn: tôi..tôi sợ làm phiền em, tôi nghĩ em rất ghét tôi, nên tôi chọn cách rời đi, nhưng tôi chưa từng quên được em , tôi vẫn luôn yêu em, dù em có ghét tôi đi nữa.
Tôi: thật ra...em..lỡ phải lòng anh rồi, em luôn tự nhủ mình là trai thẳng nhưng khi anh rời đi, cảm giác trống vắng ấy, em lại thấy nhớ anh.. rất nhiều* nghẹn ngào*
Lục Viễn: vậy...em có bằng lòng làm người bên tôi suốt cuộc đời này không* chân thành*
Tôi: Được!, em bằng lòng!, quyết không hối hận!* Siết chặt tay anh*
Cảm giác khi thốt ra lời đó, tim tôi đập loạn nhịp như muốn nổ tung, tôi cứ tưởng anh sẽ ghét bỏ tôi rồi, tôi nghĩ mình sẽ lại một mình cô đơn, giờ đây tôi đã có anh bên cạnh, mãi mãi . Người sẽ đi cùng tôi về tương lai phía trước, người sẽ làm cho cuộc sống tôi trở nên mới mẻ, người làm tôi cười mỗi ngày, người làm tôi hạnh phúc, tôi thật may mắn khi gặp được anh. Ngày hôm đó, vẫn là trời mưa như ngày ấy, vẫn là chiếc ô nghiêng lúc đấy, lại che chắn cho tôi một lần nữa, giờ đây anh như một tường thành vững chắc để tôi dựa vào bất cứ lúc nào . Tôi mới hiểu ra, thứ tình yêu không cần màu mè quá đặc sắc, dù giản dị nhưng hạnh phúc, không quá nổi bật nhưng khiến lòng ta xao xuyến, tương tư, " Tình yêu là chiếc ô nghiêng". Chính chiếc ô đấy giúp chúng tôi đến với nhau, mở đầu cuộc tình của chúng tôi.
Lục Viễn: thanh xuân của anh đều trao hết cho em.
Lục Viễn: Em là ánh sáng, soi sáng cuộc sống u ám của anh
Lục Viễn: Em mãi là sự ưu tiên, không phải sự lựa chọn
Lục Viễn: người tôi yêu chỉ có em, mãi là như vậy
Lục Viễn: trái tim tôi vì em mà rung động.
_______________________________________
Tóm tắt phía Lục Viễn:
Tôi là Lục Viễn, sinh viên năm hai, tôi không biết sao lại phải lòng một cậu bé năm nhất mới lên, tôi lẽo đẽo bám theo em, dù em lạnh nhạt, lòng tôi vẫn chỉ hướng về em, rồi em hất viên thuốc tôi đưa, tôi cảm thấy mình thật phiền phức khi làm em giận, tôi không muốn em phải khó chịu, tôi chọn rời đi, biến mất khỏi cuộc sống của em . Nhưng sao Lòng tôi lại đau đến thế, thương người không thương ta, cho đến khi nhìn thấy em khóc của cầu thang, lòng tôi nhói lên khi thấy em khóc, tôi không muốn em khóc, tôi quyết định tiến tới, và rồi em nói thích tôi muốn theo đuổi lại tôi, lòng tôi ấm lên xua tan lạnh lẽo của mùa đông ấy. Và rồi em đồng ý bên tôi, tôi thấy một trách nhiệm lớn lao khi bên em, phải bảo vệ em, yêu thương em bằng mọi giá, cho em những thứ tốt nhất có thể, tôi sẽ làm tất cả vì em, miễn là em vui, tôi cũng sẽ vui.
________________________________________
Kết:
Hạnh phúc viên mãn, cùng nhau xây dựng tổ ấm, một ngôi nhà chỉ có riêng hai ta,chứa đựng tình yêu vĩnh cửu của Lục Viễn Dành cho người ấy.