Tôi quen Đức Duy vào một mùa mưa không kịp khô áo.
Khi đó tôi đã hai mươi bốn tuổi, đủ lớn để hiểu ánh nhìn của người khác có thể nặng đến mức nào. Duy nhỏ hơn tôi hai tuổi. Em bước vào phòng tập với mái tóc còn ướt, tay ôm tập bản phối, cười rất nhẹ.
“Anh Quang Anh đúng không? Em là Duy.”
Tôi gật đầu. Chỉ vậy thôi. Tôi không biết vì sao mình nhớ rõ buổi chiều ấy đến thế.
Duy không phải kiểu người ồn ào. Em ít nói, làm nhiều. Ở phòng tập, em thường đứng sau lưng tôi, lặng lẽ nghe tôi sửa từng câu nhạc. Có lần tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt em nhìn mình quá lâu. Em giật mình quay đi.
Duy:“Anh làm việc kỹ thật.”
Quang Anh:“Vì anh không muốn sai.”
Duy:“Nhưng nếu sai thì sao?”
Quang Anh:“Tự sửa.”
Duy không nói gì thêm. Nhưng từ hôm đó, em ở lại cùng tôi đến rất khuya.
Chúng tôi không bắt đầu bằng một lời tỏ tình. Cũng không có khoảnh khắc bùng nổ nào. Chỉ là những điều nhỏ nhặt chồng lên nhau.
Duy luôn nhớ tôi không uống được cà phê đậm.
Luôn kéo tôi ra khỏi những cuộc nhậu khi tôi đã im lặng quá lâu.
Luôn đứng chắn trước tôi mỗi khi có ai đó buông lời nửa đùa nửa thật về việc “hai thằng thân nhau quá”.
Lần đầu tiên tôi sợ là khi Duy nắm tay tôi trong thang máy tối.
Không ai ở đó ngoài hai chúng tôi. Tay em ấm. Tôi nghe tim mình đập rất rõ.
“Anh",Duy nói khẽ,"em không muốn phải giả vờ nữa.”
Tôi rút tay lại
"Đừng nói linh tinh."
Cửa thang máy mở ra. Ánh đèn trắng tràn vào. Tôi bước ra trước. Tôi biết mình vừa làm điều tàn nhẫn.
Nhưng tôi lớn hơn em. Tôi hiểu thế giới này rõ hơn.
Tin đồn bắt đầu từ một tấm ảnh chụp lén.
Chỉ là khoảnh khắc Duy cúi đầu sát tai tôi trên sân khấu. Nhưng mạng xã hội không cần sự thật. Họ cần câu chuyện.
Bình luận tràn ngập.
“Đúng là bệnh hoạn.”
“Idol gì mà thế này?”
“Đàn ông con trai…”
Tôi đọc đến lạnh cả tay. Duy thì im lặng. Em không thanh minh. Không phản bác.
Tối hôm đó, em đứng trước cửa nhà tôi.
“Anh sợ à?”em hỏi
Tôi nhìn em thật lâu. Tôi muốn nói mình không sợ. Nhưng tôi nghĩ đến mẹ tôi ở quê. Nghĩ đến hợp đồng sắp ký. Nghĩ đến những ánh mắt dò xét.
Quang Anh:“Duy,em còn trẻ.”
Duy:“Em trẻ nên không được yêu anh sao?”
Tôi quay mặt đi.
Quang Anh:“Em rồi sẽ gặp người phù hợp.”
Duy cười. Nụ cười đó làm tôi đau hơn cả những lời trên mạng.
Duy:“Anh nghĩ yêu là phép toán à?”
Tôi không trả lời.
Chúng tôi vẫn gặp nhau. Nhưng giữa chúng tôi xuất hiện một khoảng cách vô hình. Tôi bắt đầu tránh những cái chạm tay. Duy bắt đầu nói ít hơn.
Một hôm, em đưa tôi đến một ngôi nhà cũ ở ngoại thành. Không biển hiệu. Không ai biết.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ có một chiếc bàn gỗ và ba nén nhang.
“Em muốn làm một chuyện” Duy nói.“Chỉ một lần thôi.”
Tôi nhìn em. Tôi biết mình nên từ chối. Nhưng tôi không làm được.
Duy thắp nhang. Khói bay chậm, quẩn quanh trên trần nhà thấp.
“Không phải cưới”em nói. “Cũng không cần ai chứng giám.Chỉ là… nếu sau này phải rời đi, em không muốn nghĩ rằng mình chưa từng dám.”
Tôi nghe cổ họng mình nghẹn lại.
Duy đứng thẳng. Giọng em rõ ràng.
Duy:“Cúi đầu trước trời.”
Em cúi.
Tôi cũng cúi.
Quang Anh:“Cúi đầu trước đất.”
Khói nhang cay xè mắt.
“Và cúi đầu trước người mình thương.”
Lần này, khi ngẩng lên, tôi thấy mắt Duy đỏ.
Tôi không kìm được nữa. Tôi chạm tay vào má em.
Quang Anh:“Duy, nếu có một thế giới khác......”
Duy:“Thì anh có dám không?”
Tôi im lặng.
Sự im lặng của tôi là câu trả lời.
Sau buổi tối đó, Duy nhận lời tham gia một dự án ở nước ngoài. Em không hỏi ý tôi. Chỉ nhắn một tin.
Em đi một thời gian.
Anh đừng đợi.
Tôi đọc tin nhắn rất lâu. Rồi xóa đi. Tôi không giữ lại gì cả.
Ngày em ra sân bay, tôi không đến.
Tôi đứng trong phòng thu, nhìn chiếc micro trước mặt. Tôi nghĩ mình đã chọn đúng. Tôi nghĩ trưởng thành là biết buông.
Nhưng đêm xuống, căn phòng bỗng rộng đến đáng sợ.
Tôi mở điện thoại. Vô thức tìm lại tấm ảnh chụp hôm ấy – ba lần cúi đầu dưới ánh khói mỏng.
Tôi nhận ra, từ giây phút đó, chúng tôi đã thuộc về nhau theo một cách không ai có thể hiểu.
Chỉ là thế giới này không chấp nhận điều đó.
Hai năm sau, tôi nghe tin Duy thành công. Em xuất hiện trên màn hình lớn, ánh đèn rực rỡ. Em cười, vẫn là nụ cười cũ, nhưng không còn nhìn về phía tôi nữa.
Người dẫn chương trình hỏi em về chuyện tình cảm.
Duy chỉ đáp:
“Tôi từng có một người rất quan trọng. Nhưng chúng tôi đã chọn con đường khác.”
Tôi tắt màn hình.
Ngoài trời, mưa lại rơi như ngày đầu chúng tôi gặp.
Tôi tự hỏi nếu hôm ấy trong thang máy, tôi không rút tay lại, liệu mọi thứ có khác đi không.
Nhưng câu hỏi đó không còn ý nghĩa nữa.
Có những mối tình không thua vì hết yêu.
Chúng thua vì không có quyền được tồn tại.
Tôi vẫn sống. Vẫn viết nhạc. Vẫn cười khi cần.
Chỉ là mỗi khi cúi đầu trước điều gì đó, tôi lại nhớ đến ba lần cúi đầu năm ấy.
Và nhớ rằng, đã từng có một người nhỏ tuổi hơn tôi, dũng cảm hơn tôi rất nhiều.
Chúng tôi không thuộc về nhau trong mắt thế giới.
Nhưng trong một căn phòng nhỏ đầy khói nhang, giữa trời và đất, chúng tôi đã từng thuộc về nhau.
Chỉ một lần.
Và là lần duy nhất.
_THE END_