Vào cuối mùa thu năm ấy.. Đối với người ta là một ngày bình thường.. Nhưng với tôi là một ngày rất rắc rối..
Thành Luân một người mà nhiều cô gái thích được yêu chuộng nhất trường nhưng gu anh không phải một người giàu có hay xinh đẹp mà là những cô gái có nét mộc mạc và khá giả. Tôi có thể xem là một trong những người đúng gu của anh. Nhưng tôi nghĩ mình lại không có cảnh cùng anh nên cũng chẳng quan tâm. Cho đến một hôm..
Trời chiều muộn mưa li ti anh hẹn tôi ra một bãi đất trống, tôi không hiểu tại sao mình đã đồng ý lời hẹn ấy. Đến bãi đất trống anh đã nói, anh đứng đó tay để sau lưng và có một vài người bạn của anh đứng đấy cười tủm tỉm. Tôi không hiểu chuyện nhưng vẫn cứng rắn bước đến trước mặt anh, tôi ngước lên nhìn anh rồi bảo: " Có chuyện gì hả anh Luân? " Tôi ngơ ngác. Anh trả lời gọn gàng:" Anh có chuyện muốn nói. " Giọng anh cao vút. Tôi nói: " Chuyện gì ạ? " Anh đưa bó hoa vào tay tôi rồi nói to: " Anh thích em Khanh! Em đồng ý làm người yêu anh nhé? " Tôi mở to mắt hỏi: " Sao cơ?! Anh thích em á? " Anh nói khẽ như sợ tôi từ chối: " Um. Đúng! Anh thích em.." Anh nói xong nắm lấy tay tôi nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi đáp: " Em.. Em không xứng làm người yêu anh hay như người anh yêu.. " Anh mặt tối sầm rồi bảo: " Con người ai chẳng có xứng.. Chỉ là mình nghĩ sai nghĩa của từ xứng thôi em.. Từ xứng có nhiều nghĩa khác nhau mà.. " Tôi lại nói: " Em biết điều đó.. Nhưng từ xứng của em nói nó cũng thể là chẳng có cảnh để cùng anh bước trên đường tình cảm hay bước đến hôn nhân em mong anh hãy suy nghĩ lại những điều anh đã nói.. " Bạn anh ấy gào lên: " Em ơi! Đừng từ chối thằng bạn anh! Vì em nên nó đã từ chối nhiều cô gái tốt rồi đấy! Em hãy suy nghĩ lại đi! " Bạn anh ấy vừa xong câu đấy bọn họ hét lên câu: " Đồng ý tình cảm của Luân đi em! " Tôi ngượng 9 phần không dám nói câu nào cả. Anh đứng đó như nhìn thấu tâm can trong lòng tôi ra dấu im lặng với bọn bạn. Khi dần ngớt hết lời nói anh mới hỏi lại: " Em đồng ý chứ? " Tôi ngập ngừng trả lời: " Em.. Em.. Đồng ý! " Khi chữ " đồng ý " vang lên họ ồ lên làm tôi ngượng đỏ cả mặt anh vẫn đứng đó ánh chiều tà hớt lên mặt anh làm tăng sự đẹp trai của anh. Đột nhiên anh bảo: " Em.. Thật sự đồng ý hả?!. Anh mừng quá! " Luân ôm chằm lấy tôi làm xém cả hai đứa té xuống đất. Sau đó nói được vài câu thì tản hết về nhà.
Sau ngày hôm đó ngày nào anh cũng xuất hiện trước mặt tôi sự hiện diện của anh ấy làm cuộc sống tôi trở nên màu hường tôi thích cuộc sống đấy cho tới khi 1 người bạn của anh nói hôn thê của anh ấy đã về nước từ đấy cuộc sống tôi trở lại bình thường. 1 ngày không có bóng dáng của anh ấy trước mặt,không có người cùng đi về mỗi khi tan học không còn người chở tôi về và không còn câu nói " Anh yêu em " mỗi ngày.
Tôi không giỏi che dấu cảm xúc của bản thân có chỗ dựa dẫm là tôi sẽ giải tỏa ra hết. Kim Ngọc một cô gái "tốt" vẻ ngoài thanh tú giỏi giang bên trong thì tâm ác và hay nóng tính. Kim Ngọc là hôn thê của Luân.
Có một hôm tôi đi ngang phòng thể thao tôi nghe thấy có người nói chuyện, sự tò mò của tôi dâng trào tôi để tai lên cửa để nghe cuộc hội thoại ấy...
LƯỜI QUÁ TR ƠI