Tên truyện: [Đam Mỹ] ĐỘC QUYỀN NUÔNG CHIỀU: CHIẾC LỒNG BẰNG MẬT NGỌT
Tác giả: 南嚴英
BL
NHÂN VẬT CHÍNH:
Công (Thẩm Quân Triết): Tổng tài tập đoàn tài chính hàng đầu. Mắc hội chứng "Siêu cấp cuồng kiểm soát". Anh không dùng bạo lực, anh dùng tiền bạc, quyền lực và sự dịu dàng cực hạn để "nuôi hư" người yêu, khiến cậu không thể sống thiếu anh dù chỉ một giây.
Thụ (Tô Nhạc): Sinh viên mỹ thuật tài năng, tính cách mềm mại, hơi ngơ ngác nhưng lại rất ỷ lại. Cậu thích cảm giác được Thẩm Quân Triết bao bọc, quản lý từng bữa ăn giấc ngủ vì cậu vốn lười vận não.
QUY TẮC "YÊU" CỦA THẨM QUÂN TRIẾT:
Khoảng cách an toàn: Khi ra ngoài, Tô Nhạc không được cách Thẩm Quân Triết quá 2 mét.
Báo cáo bằng hình ảnh: Cứ mỗi 1 tiếng, Tô Nhạc phải gửi 1 tấm ảnh chụp khuôn mặt mình cho Thẩm Quân Triết (để anh kiểm tra xem cậu có đang cười với ai khác không).
Lệnh cấm chạm: Không ai được phép chạm vào tay Tô Nhạc ngoài Thẩm Quân Triết. Nếu có ai vô tình chạm vào, Thẩm Quân Triết sẽ dùng khăn thơm lau sạch tay cậu ít nhất 10 lần.
Hình phạt ngọt ngào: Nếu vi phạm, Tô Nhạc sẽ bị nhốt trong "Phòng vẽ kẹo ngọt" (một căn phòng đầy đồ ăn ngon và họa cụ đắt tiền) và phải để Thẩm Quân Triết "ôm ấp" liên tục trong 24 giờ.
Vào truyện thôi let's go!
____________________________________
CHƯƠNG 1: CHIẾC LỒNG BẰNG KẸO NGỌT
Thẩm Quân Triết là một tổng tài lạnh lùng, mắc chứng cuồng kiểm soát (Control Freak) mức độ nặng. Nhưng thay vì dùng xích sắt, hắn dùng sự nuông chiều để vây hãm Tô Nhạc — một cậu sinh viên ngành mỹ thuật có tính cách mềm mại như bông gòn.
Tại căn biệt thự ngoại ô, mọi thứ của Tô Nhạc đều do một tay Thẩm Quân Triết sắp đặt.
Thẩm Quân Triết: (Cúi xuống thắt lại dải ruy băng trên cổ áo sơ mi của Tô Nhạc, ngón tay thon dài miết nhẹ lên cần cổ trắng ngần) "Nhạc Nhạc, hôm nay em ra ngoài vẽ tranh 3 tiếng. Điện thoại phải luôn mở định vị, và cứ mỗi 30 phút, phải gửi cho anh một tấm ảnh tự sướng, rõ chưa?"
Tô Nhạc chớp chớp đôi mắt to tròn, môi hơi bĩu ra: "30 phút một lần á? Anh quản em kỹ quá rồi đó, Quân Triết."
Thẩm Quân Triết không giận, hắn khẽ cười, nụ cười mang theo sự chiếm hữu nồng đậm. Hắn ôm eo cậu, kéo sát vào lòng, hơi thở ấm nóng phả bên tai: "Vì em quá xinh đẹp, anh không muốn bất kỳ ai nhìn em quá 3 giây. Nếu em làm tốt, tối nay anh sẽ thưởng cho em món bánh kem dâu tây em thích nhất. Nhưng nếu em quên..."
Hắn dừng lại, ánh mắt tối sầm xuống, bàn tay luồn vào tóc cậu, hơi siết nhẹ: "...Anh sẽ tịch thu bảng vẽ của em trong một tuần, và em chỉ được phép ở trong phòng ngủ với anh thôi."
CHƯƠNG 2: QUY TẮC CỦA SỰ CHIỀU CHUỘNG
Tô Nhạc tuy hay than vãn nhưng lại rất tận hưởng sự quản lý này. Cậu thích cảm giác được hắn lo lắng từng chút một.
Chiều hôm đó, Tô Nhạc mải vẽ cảnh hoàng hôn nên quên gửi ảnh đúng hạn. Chỉ 5 phút sau khi quá giờ, một chiếc xe đen sang trọng đã đỗ xịch ngay cạnh thảm cỏ nơi cậu ngồi. Thẩm Quân Triết bước xuống, gương mặt lạnh như tiền nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự lo âu vặn vẹo.
Hắn không mắng cậu, mà chỉ lẳng lặng bế thốc cậu lên xe.
Tô Nhạc: "Quân Triết, em xin lỗi mà... em chỉ mải vẽ một chút thôi."
Thẩm Quân Triết: (Khóa cửa xe bằng một tiếng cạch khô khốc, ép cậu vào ghế da) "Em đã vi phạm quy tắc, Nhạc Nhạc. Anh đã nói gì về hình phạt?"
Hắn lấy ra một chiếc vòng tay bằng vàng mảnh mai, trên đó có khắc tên của hắn và cậu. Hắn đeo nó vào tay cậu, chiếc vòng không có chốt mở, chỉ có thể mở bằng chìa khóa mà hắn luôn đeo ở cổ.
Thẩm Quân Triết: "Đây là vật đánh dấu. Từ giờ, đi đâu em cũng phải mang theo 'anh' trên cổ tay. Và tối nay, hình phạt sẽ là... em phải quỳ trên đùi anh để vẽ tranh. Anh muốn cảm nhận từng nhịp thở của em khi em làm việc."
Tô Nhạc đỏ bừng mặt, dụi đầu vào ngực hắn: "Anh biến thái quá đi... nhưng mà, em đồng ý."
CHƯƠNG 3: SỰ CHIẾM HỮU TRÊN GIƯỜNG (SWEET H)
Tối hôm đó, Thẩm Quân Triết thực hiện đúng lời hứa. Hắn ngồi trên ghế bành lớn trong thư viện, còn Tô Nhạc phải ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, tay cầm cọ vẽ nhưng eo lại bị đôi bàn tay to lớn kia siết chặt.
Mỗi khi Tô Nhạc vẽ sai một nét, Thẩm Quân Triết lại hôn lên gáy cậu, hơi thở nam tính khiến cậu run rẩy.
Thẩm Quân Triết: "Tập trung nào, họa sĩ nhỏ. Nếu em còn run, anh sẽ nghĩ là em đang muốn anh 'phạt' nặng hơn đấy."
Hắn bắt đầu những nụ hôn sâu, nóng bỏng nhưng đầy sự trân trọng. Hắn chiếm hữu cậu theo cách ngọt ngào nhất, ép cậu phải thốt ra những lời yêu thương, phải thừa nhận rằng cậu hoàn toàn thuộc về hắn.
Thẩm Quân Triết: "Nói đi Nhạc Nhạc, em là của ai?"
Tô Nhạc: (Tiếng rên rỉ ngọt lịm) "Em là... là của anh... của một mình Thẩm Quân Triết..."
CHƯƠNG 4: BUỔI TRIỂN LÃM VÀ CƠN GHEN CỦA TỔNG TÀI
Hôm nay là buổi triển lãm tranh đầu tiên của Tô Nhạc. Cậu mặc một bộ suit trắng tinh khôi như một thiên thần nhỏ. Thẩm Quân Triết đứng cạnh, tay luôn đặt trên eo cậu, ánh mắt sắc lạnh quét qua bất cứ ai dám nhìn chằm chằm vào "báu vật" của mình.
Bỗng nhiên, Lâm Huy — một người bạn cũ thời trung học của Tô Nhạc — tiến lại gần, cười rạng rỡ: "Nhạc Nhạc! Lâu quá không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp đấy!"
Lâm Huy vô tình đặt tay lên vai Tô Nhạc định vỗ nhẹ. Ngay lập tức, không khí xung quanh hạ xuống âm độ.
Thẩm Quân Triết: (Gạt tay Lâm Huy ra một cách lịch thiệp nhưng đầy cảnh cáo, kéo Tô Nhạc sát vào lồng ngực mình) "Xin lỗi, em ấy không thích người lạ chạm vào. Và... tên của em ấy không phải là thứ để anh gọi thân mật như vậy."
Tô Nhạc cảm nhận được bàn tay Thẩm Quân Triết đang siết chặt eo mình, cậu biết "bình giấm chua" của anh đã đổ rồi.
Thẩm Quân Triết: (Thì thầm vào tai cậu, giọng trầm khàn đầy đe dọa) "Nhạc Nhạc, em đã để hắn chạm vào vai 2 giây. Anh đã nói gì về việc giữ khoảng cách với giống đực khác?"
Tô Nhạc: (Run rẩy vì hưng phấn lẫn sợ hãi) "Em... em không kịp tránh... Quân Triết, đây là triển lãm mà..."
Thẩm Quân Triết: "Triển lãm kết thúc tại đây. Chúng ta về nhà 'tính sổ' thôi."
Hắn ra lệnh cho thuộc hạ đóng cửa buổi triển lãm ngay lập tức, mặc kệ sự ngơ ngác của khách mời. Hắn bế xốc cậu lên, đi thẳng ra xe.
Tối hôm đó, tại căn biệt thự, Thẩm Quân Triết bắt Tô Nhạc phải mặc một chiếc vòng đeo cổ bằng ren trắng có gắn chuông nhỏ. Hắn bắt cậu phải quỳ trên giường, mỗi khi cậu cử động, tiếng chuông lại vang lên leng keng như nhắc nhở cậu rằng cậu là "vật sở hữu" duy nhất của hắn.
Hắn chiếm hữu cậu một cách nóng bỏng (Sweet H), để lại những vết hickey đỏ chót trên vai — ngay chỗ mà Lâm Huy đã chạm vào — như một cách "ghi đè" dấu ấn chủ quyền.
Thẩm Quân Triết: "Nhạc Nhạc, nói đi, em là của ai?"
Tô Nhạc: (Tiếng khóc nức nở ngọt ngào) "Em là... của anh... mãi mãi là đồ chơi nhỏ của một mình Quân Triết..."
CHƯƠNG 5: CAMERA TÌNH YÊU VÀ BẢN ĐỒ NHỊP TIM
Sau sự cố tại buổi triển lãm, Thẩm Quân Triết cảm thấy việc chỉ định vị điện thoại là chưa đủ. Hắn muốn được ngắm nhìn "bé thỏ" của mình từng giây từng phút, ngay cả khi hắn đang ở văn phòng họp với những đối tác hàng tỷ đô.
Hắn cho người lắp đặt hệ thống camera 4K sắc nét nhất trong phòng vẽ của Tô Nhạc, nhưng không phải giấu kín mà là công khai hoàn toàn.
Thẩm Quân Triết: (Ngồi trên ghế sofa, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của Tô Nhạc) "Nhạc Nhạc, anh đã lắp camera trong phòng vẽ. Mỗi khi nhớ em, anh chỉ cần mở điện thoại là thấy em ngay. Em sẽ không thấy phiền chứ?"
Tô Nhạc hơi khựng lại, đôi má hồng hào phồng lên: "Anh... anh định giám sát em 24/7 sao? Như vậy em làm sao tập trung vẽ được?"
Thẩm Quân Triết: (Kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi) "Không phải giám sát, là ngắm nhìn. Anh còn tặng em một chiếc đồng hồ thông minh mới. Đừng tháo nó ra nhé, nó sẽ gửi nhịp tim của em về máy anh. Nếu em lo lắng, sợ hãi hay... hưng phấn, anh đều sẽ biết."
Thẩm Quân Triết dùng sự dịu dàng đó để khóa chặt không gian riêng tư của cậu. Tô Nhạc tuy có chút ngượng ngùng, nhưng cảm giác luôn có người dõi theo mình lại khiến cậu thấy an tâm lạ lùng.
CHƯƠNG 6: SỰ HIỂU LẦM NGỌT NGÀO VÀ CHIẾC LỒNG PHÒNG NGỦ
Sắp đến sinh nhật Thẩm Quân Triết. Tô Nhạc muốn tạo bất ngờ nên đã lén tắt định vị điện thoại trong 1 tiếng để đi đến một cửa hàng trang sức thủ công, đặt làm một cặp khuy măng sét có khắc tên hai người.
Tại văn phòng, Thẩm Quân Triết nhìn màn hình điện thoại hiện dòng chữ: "Mất tín hiệu định vị". Sắc mặt hắn lập tức tối sầm, gân xanh trên trán nổi lên. Hắn bỏ dở cuộc họp quan trọng, lao ra xe với tốc độ bàn thờ.
Khi Tô Nhạc vừa bước ra khỏi cửa hàng với nụ cười hớn hở, cậu khựng lại khi thấy bóng dáng cao lớn của Thẩm Quân Triết đang đứng dựa vào xe, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và lo lắng.
Thẩm Quân Triết: (Bước tới, nắm chặt cổ tay cậu, giọng trầm đục) "Em đã đi đâu? Tại sao lại tắt định vị? Em định rời bỏ anh để đi gặp ai?"
Tô Nhạc: "Em... em chỉ đi mua đồ thôi mà... Quân Triết, anh đau tay em..."
Thẩm Quân Triết không nghe giải thích. Cơn chiếm hữu bùng phát khiến hắn mất đi lý trí thường ngày. Hắn bế xốc cậu ném vào ghế sau của xe, trực tiếp lái thẳng về biệt thự.
Hình phạt: Quản lý triệt để.
Hắn không mắng nhiếc, nhưng hắn dùng một sợi dây ruy băng lụa màu xanh đậm, trói nhẹ hai tay Tô Nhạc vào đầu giường. Hắn bắt cậu phải nhìn hắn lục soát túi xách. Khi chiếc hộp nhỏ đựng cặp khuy măng sét rơi ra, kèm theo tờ giấy viết tay: "Chúc mừng sinh nhật chồng yêu của Nhạc Nhạc", Thẩm Quân Triết sững người.
Sự hối hận và dục vọng đan xen khiến hắn phát điên.
Thẩm Quân Triết: (Quỳ xuống giữa hai chân cậu, tháo dây ruy băng ra nhưng lại dùng nó để bịt mắt cậu lại) "Anh sai rồi... Nhạc Nhạc. Nhưng vì em đã làm anh sợ phát khiếp, anh phải phạt em thật nặng để em không bao giờ dám tắt định vị nữa."
Hắn bắt đầu cuộc chiếm hữu cuồng nhiệt (Sweet H). Trong bóng tối của dải lụa, Tô Nhạc chỉ cảm nhận được những nụ hôn như mưa rào và sự khát khao đến run rẩy của Thẩm Quân Triết. Hắn dùng cơ thể mình để bao phủ lấy cậu, ép cậu phải hứa đi hứa lại rằng: "Em mãi mãi không bao giờ biến mất khỏi tầm mắt anh."
CHƯƠNG 7: DẤU ẤN TRÊN CỔ CHÂN
Sáng hôm sau, Thẩm Quân Triết vẫn cảm thấy chưa an toàn. Hắn lấy ra một chiếc lắc chân bằng vàng hồng có gắn một viên kim cương nhỏ màu xanh — bên trong viên kim cương đó là thiết bị định vị GPS tân tiến nhất thế giới, không thể bị tắt hay làm nhiễu.
Thẩm Quân Triết: (Nâng cổ chân thon nhỏ của Tô Nhạc lên, hôn vào mắt cá chân cậu rồi đeo chiếc lắc vào) "Chiếc lắc này không có chìa khóa, trừ khi anh dùng kìm chuyên dụng mới cắt được. Từ giờ, dù em có đi đến tận cùng thế giới, anh cũng sẽ tìm thấy em trong vòng 1 nốt nhạc."
Tô Nhạc nhìn chiếc lắc chân lấp lánh, mỉm cười ngọt ngào: "Anh thật là... cuồng kiểm soát đến mức hết thuốc chữa rồi."
Thẩm Quân Triết: "Thuốc của anh chính là em. Chỉ cần thấy em trong tầm tay, anh mới có thể thở được."
Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, hai người cùng nhìn vào màn hình camera trong phòng vẽ. Trên đó, hình ảnh Tô Nhạc đang quây quần trong vòng tay hắn hiện lên rõ nét. Thẩm Quân Triết mỉm cười mãn nguyện — đây chính là chiếc lồng mật ngọt mà hắn đã dày công xây dựng, và "con chim nhỏ" của hắn dường như cũng rất thích thú với việc bị giam cầm như thế này.
Sự chiếm hữu của Thẩm Quân Triết đã chuyển từ việc giám sát sang cách ly hoàn toàn. Hắn muốn có một không gian mà ở đó, thế giới chỉ có hai người, và Tô Nhạc không thể nhìn thấy bất kỳ ai khác ngoài hắn.
CHƯƠNG 8: CHIẾC LỒNG TRÔI TRÊN ĐẠI DƯƠNG
Để "bù đắp" cho sự hoảng sợ của Tô Nhạc sau vụ hiểu lầm sinh nhật, Thẩm Quân Triết quyết định đưa cậu đi nghỉ dưỡng. Nhưng thay vì một resort đông đúc, hắn đưa cậu lên "The Serenity" — một chiếc du thuyền siêu sang trọng đang neo đậu ngoài khơi xa.
Thẩm Quân Triết: (Bế Tô Nhạc bước lên boong tàu, gió biển thổi tung mái tóc cậu) "Ở đây không có sóng điện thoại, không có internet, và quan trọng nhất... không có bất kỳ ai làm phiền chúng ta. Chỉ có anh, em và biển cả."
Tô Nhạc ngơ ngác nhìn xung quanh. Toàn bộ nhân viên trên tàu đều là robot tự động hoặc những người trung thành tuyệt đối đã được huấn luyện để "tàng hình" khi chủ nhân xuất hiện.
Tô Nhạc: "Anh định nhốt em ở đây một tuần sao? Quân Triết, anh thật là..."
Thẩm Quân Triết: (Dùng ngón tay miết nhẹ môi cậu, ánh mắt tối sầm) "Anh gọi đây là 'Thanh lọc tâm hồn'. Em chỉ cần vẽ anh, nhìn anh, và thuộc về anh. Mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đều phải thông qua máy tính của anh."
Hắn lấy ra một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng dính, màu xanh ngọc bích trùng với màu biển. Hắn bắt cậu thay ngay tại phòng khách của du thuyền, nơi có cửa kính sát đất nhìn xuống lòng đại dương.
CHƯƠNG 9: QUẢN LÝ TỪNG BỮA ĂN (SWEET FEEDING)
Trên du thuyền, Thẩm Quân Triết thực hiện chế độ "Quản lý thực đơn" nghiêm ngặt. Hắn không cho phép Tô Nhạc tự cầm thìa.
Thẩm Quân Triết: (Múc một muỗng súp bào ngư, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng cậu) "Ngoan, há miệng ra nào. Em dạo này gầy đi 0.5kg rồi, anh phải nuôi em béo lên một chút, chạm vào mới thích."
Tô Nhạc đỏ mặt, ngoan ngoãn ăn từng miếng. Cảm giác bị đối xử như một đứa trẻ, một báu vật dễ vỡ khiến cậu vừa xấu hổ vừa có một sự thỏa mãn lạ kỳ. Cậu bắt đầu quen với việc mọi nhu cầu cá nhân đều phải qua tay Thẩm Quân Triết — từ việc tắm rửa, mặc quần áo đến việc chải tóc.
Tô Nhạc: "Anh chiều hư em mất thôi... Sau này em không tự làm được gì thì sao?"
Thẩm Quân Triết: (Cười thấp, nụ cười đầy tà khí) "Đó chính là mục đích của anh. Anh muốn em không thể rời xa anh dù chỉ là để mặc một chiếc áo."
Đêm đó, giữa tiếng sóng vỗ rì rào, Thẩm Quân Triết dùng một sợi dây chuyền bạc mỏng, một đầu móc vào lắc chân của Tô Nhạc, đầu kia móc vào cổ tay hắn. Hắn muốn ngay cả trong giấc mơ, mỗi cử động nhỏ của cậu cũng phải đánh thức hắn.
CHƯƠNG 10: SỰ CHIẾM HỮU GIỮA ĐẠI DƯƠNG (HOT & SWEET H)
Dưới ánh trăng bạc soi sáng mặt biển, Thẩm Quân Triết không kiềm chế được sự khao khát của mình. Hắn đè Tô Nhạc lên mặt kính của phòng ngủ, nơi bên dưới là đàn cá đang bơi lội.
Thẩm Quân Triết: (Cắn nhẹ vào vành tai cậu) "Nhạc Nhạc, em nhìn xem... xung quanh đây hàng trăm dặm không có một bóng người. Em có hét lớn thế nào cũng chỉ có mình anh nghe thấy thôi."
Hắn bắt đầu cuộc chiếm hữu nóng bỏng nhất từ trước đến nay. Đôi tay hắn tham lam khám phá từng tấc da thịt của Tô Nhạc, để lại những dấu ấn đỏ rực từ cổ xuống tận thắt lưng. Tô Nhạc bị ép đến mức bật khóc, nhưng đôi tay cậu vẫn quấn chặt lấy cổ hắn, đôi chân gác lên hông hắn không rời.
Tô Nhạc: "Quân Triết... em... em ghét anh... nhưng em cũng yêu anh chết mất..."
Thẩm Quân Triết: "Ghét anh cũng được, nhưng phải ở bên cạnh anh cả đời. Em là nô lệ của mật ngọt mà anh tạo ra, Nhạc Nhạc à."
Hắn thúc mạnh, đưa cả hai lên đỉnh cao của khoái cảm giữa không gian vô tận. Lúc này, Tô Nhạc hoàn toàn tan chảy, cậu nhận ra mình đã thực sự bị "thu phục" bởi chiếc lồng lộng lẫy này.
Sau chuyến du thuyền đầy mật ngọt, Thẩm Quân Triết nhận ra rằng việc cách ly Tô Nhạc chỉ trong một tuần là không đủ. Hắn muốn sự hiện diện của cậu phải được lồng ghép vào từng giây phút trong sự nghiệp của mình.
CHƯƠNG 11: CHIẾC BÀN LÀM VIỆC THỨ HAI
Trở về từ đại dương, Tô Nhạc định quay lại trường đại học để hoàn thành đồ án, nhưng Thẩm Quân Triết đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ "độc đoán".
Hắn dẫn cậu đến văn phòng tổng giám đốc tại tầng 88 của tòa tháp Thẩm Thị. Ngay sát cạnh bàn làm việc gỗ mun uy nghi của hắn, một chiếc bàn vẽ chuyên dụng cao cấp nhất thế giới đã được lắp đặt. Xung quanh chiếc bàn là một tấm vách kính một chiều — Tô Nhạc có thể nhìn thấy mọi người bên ngoài, nhưng nhân viên chỉ thấy một bức tường gương bóng loáng.
Thẩm Quân Triết: (Kéo ghế cho cậu, tay đặt lên vai đầy sở hữu) "Từ nay, em sẽ là 'Trợ lý đặc biệt' của anh. Em vẽ tranh ở đây, anh làm việc ở kia. Mỗi khi anh ngẩng đầu lên, người đầu tiên anh thấy phải là em."
Tô Nhạc: (Ngơ ngác) "Nhưng em còn phải lên lớp... các giáo sư sẽ mắng em mất."
Thẩm Quân Triết: (Rút ra một tờ giấy có dấu đỏ) "Anh đã quyên tặng một thư viện mới cho trường em. Đổi lại, em được phép hoàn thành đồ án tại đây dưới sự giám sát của 'người bảo hộ' là anh. Không ai dám mắng em cả."
Hắn cúi xuống, hôn lên lúm đồng tiền của cậu, tay kia thong thả khóa chiếc vòng cổ bằng da mềm màu trắng có gắn một viên ruby nhỏ — thiết bị liên lạc nội bộ chỉ nối thẳng đến máy của hắn.
CHƯƠNG 12: CƠN GHEN CÔNG SỞ VÀ CHIẾC CÀ VẠT TRÓI BUỘC
Một buổi chiều, vị đối tác trẻ tuổi của tập đoàn đến ký hợp đồng. Anh ta là một Alpha phong độ, vô tình nhìn thấy bản phác thảo của Tô Nhạc để trên bàn tiếp tân (do Tô Nhạc bỏ quên khi đi lấy nước).
Đối tác: "Nét vẽ này thật có hồn, người vẽ chắc chắn là một tâm hồn thuần khiết. Không biết tôi có vinh dự được làm quen với trợ lý của ngài không?"
Thẩm Quân Triết đang cầm bút ký, nghe xong liền bẻ gãy đôi chiếc bút máy đắt tiền. Hắn không nói một lời, chỉ lạnh lùng bấm nút gọi nội bộ.
Thẩm Quân Triết: "Nhạc Nhạc, vào đây. Ngay lập tức."
Tô Nhạc hớt hải chạy vào, gương mặt vẫn còn dính chút màu vẽ trông cực kỳ đáng yêu. Vị đối tác định tiến lên bắt tay, nhưng Thẩm Quân Triết đã nhanh hơn một bước. Hắn tháo chiếc cà vạt lụa trên cổ mình, trước mặt đối tác, hắn quấn chặt lấy cổ tay của Tô Nhạc rồi kéo cậu sát vào ngực mình.
Thẩm Quân Triết: (Giọng băng lãnh) "Đồ án của em ấy chỉ để cho tôi xem. Và người của tôi... không phải để cho anh làm quen."
Sau khi tiễn đối tác về trong sự sợ hãi, Thẩm Quân Triết khóa chặt cửa văn phòng. Hắn đè Tô Nhạc lên mặt bàn làm việc bằng kính, nơi đống hợp đồng văng tung tóe.
CHƯƠNG 13: QUY TẮC PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC (OFFICE H)
Thẩm Quân Triết: (Dùng cà vạt buộc hai tay cậu ra sau lưng, đôi mắt rực lửa ghen tuông) "Em quá rực rỡ, Nhạc Nhạc. Chỉ cần sơ hở một chút là có kẻ muốn cướp em đi. Anh phải đánh dấu lại cho họ biết... em thuộc quyền quản lý của ai."
Hắn không dùng sự dịu dàng thường ngày mà chiếm hữu cậu một cách mạnh bạo (Sweet & Wild H). Tiếng thở dốc của Tô Nhạc bị chặn lại bởi những nụ hôn sâu. Giữa căn phòng rộng lớn đầy quyền lực, cậu cảm thấy mình nhỏ bé và hoàn toàn bị khuất phục dưới thân thể cường tráng của hắn.
Tô Nhạc: "Quân Triết... đừng mà... bên ngoài có nhân viên..."
Thẩm Quân Triết: (Thì thầm sát tai) "Cửa cách âm rất tốt. Và họ đều biết, khi đèn đỏ trước cửa bật sáng, không ai được phép làm phiền 'bữa trưa' của tổng giám đốc."
Hắn để lại những vết cắn nhỏ trên xương quai xanh của cậu, ngay sát cổ áo để khi cậu mặc suit, những dấu vết ấy vẫn lấp ló như một lời tuyên bố chủ quyền. Sau khi "thỏa mãn" cơn ghen, hắn lại dịu dàng bế cậu đi tắm trong phòng nghỉ riêng của văn phòng, cẩn thận sấy tóc và thay cho cậu một bộ đồ mới thơm mùi gỗ tuyết tùng của hắn.
CHƯƠNG 14: SỰ Ỷ LẠI TUYỆT ĐỐI
Thời gian trôi qua, Tô Nhạc nhận ra mình đã không còn khái niệm về "thế giới bên ngoài". Cậu không cần ví tiền (vì Thẩm Quân Triết mua tất cả), cậu không cần xe bus (vì hắn luôn đưa đón), và cậu cũng không cần bạn bè (vì hắn dành cho cậu sự quan tâm của cả thế giới).
Một buổi tối, khi hai người nằm cuộn tròn trên ghế sofa xem phim, Tô Nhạc khẽ hỏi: "Quân Triết, nếu một ngày anh không quản em nữa, em chắc sẽ chết đói mất."
Thẩm Quân Triết siết chặt vòng tay, hôn lên đỉnh đầu cậu: "Anh sẽ không để ngày đó xảy ra. Anh sẽ quản em đến khi em già đi, đến khi em không còn sức để vẽ, lúc đó anh vẫn sẽ đút cơm cho em, tắm cho em. Em chỉ cần làm 'Nhạc Nhạc của anh' là đủ rồi."
Tô Nhạc mỉm cười, vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực ấm áp. Cậu biết, chiếc lồng này tuy chật hẹp, nhưng nó lại là nơi bình yên nhất thế gian.
Ngoại truyện đặc biệt (Extra): Khi sự chiếm hữu ngọt ngào chạm đến đỉnh điểm của bản năng bảo vệ — Giai đoạn Mang thai (Sinh tử văn).
NGOẠI TRUYỆN: BÁU VẬT TRONG TỦ KÍNH
Tin tức Tô Nhạc mang thai giống như một quả bom nguyên tử nổ tung trong tâm trí Thẩm Quân Triết. Sự cuồng kiểm soát của hắn vốn đã ở mức 100%, nay lập tức vọt lên 1000%.
Hắn không chỉ muốn quản lý lịch trình, hắn muốn quản lý từng hạt bụi bay xung quanh cậu.
CHƯƠNG 15: "CẤM TÚC" VÌ TÌNH YÊU
Thẩm Quân Triết ngay lập tức đình chỉ mọi hoạt động vẽ tranh bằng sơn dầu của Tô Nhạc vì sợ mùi hóa chất ảnh hưởng đến "vợ yêu" và "cục cưng". Hắn thay thế toàn bộ bằng màu nước hữu cơ chiết xuất từ hoa cỏ đắt đỏ.
Thẩm Quân Triết: (Quỳ dưới chân Tô Nhạc, cẩn thận đi tất len cho cậu giữa mùa hè) "Nhạc Nhạc, từ hôm nay em không được phép đi cầu thang bộ. Nếu muốn lên tầng, hãy đợi anh bế, hoặc dùng thang máy riêng anh vừa lắp đặt có đệm lông vũ."
Tô Nhạc: (Cười khổ, xoa cái bụng hơi nhô lên) "Quân Triết, bác sĩ nói em cần vận động nhẹ nhàng mà. Anh làm như em là búp bê sứ ấy."
Thẩm Quân Triết: (Ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa cố chấp) "Em còn quý giá hơn cả sứ. Bác sĩ nói 'vận động', nghĩa là anh sẽ dắt em đi dạo trong vườn hồng 15 phút mỗi chiều, tay anh phải luôn giữ eo em. Không được cãi."
CHƯƠNG 16: QUẢN LÝ DINH DƯỠNG VÀ "CƠN ĐIÊN" CỦA TỔNG TÀI
Mỗi bữa ăn của Tô Nhạc giờ đây là một công trình nghiên cứu khoa học. Thẩm Quân Triết thuê hẳn một đội ngũ đầu bếp 5 sao và chuyên gia dinh dưỡng chỉ để phục vụ một mình cậu.
Có một lần, Tô Nhạc thèm ăn mì cay lề đường đến mức phát khóc. Cậu lén đặt app giao hàng khi Thẩm Quân Triết đang họp. Kết quả, shipper vừa đến cổng biệt thự đã bị vệ sĩ chặn lại, và 2 phút sau, Thẩm Quân Triết xuất hiện trong phòng ngủ với gương mặt tối sầm, tay cầm túi mì cay "tội lỗi".
Thẩm Quân Triết: (Đóng sầm cửa, giọng trầm thấp đầy áp chế) "Em dám ăn đồ ăn không rõ nguồn gốc? Em có biết nó chứa bao nhiêu chất phụ gia không?"
Tô Nhạc mếu máo: "Nhưng em thèm... anh ác lắm..."
Nhìn thấy nước mắt của "vợ", Thẩm Quân Triết lập tức đầu hàng. Hắn thở dài, ôm chặt lấy cậu, hôn lên đôi mắt đẫm lệ.
Thẩm Quân Triết: "Ngoan, đừng khóc. Anh đã mua lại toàn bộ chuỗi cửa hàng mì đó rồi. Đầu bếp của họ đang ở dưới bếp nhà mình, họ đã dùng nguyên liệu thượng hạng nhất để nấu cho em một bát tương tự. Anh chỉ cho phép em ăn 3 miếng, sau đó phải uống sữa tổ yến, rõ chưa?"
Sự chiếm hữu của hắn đã đạt đến mức: Nếu em muốn hái sao, anh sẽ mua cả bầu trời, nhưng em phải đứng trong bóng của anh để ngắm chúng.
CHƯƠNG 17: ĐÊM CHIẾM HỮU NHẸ NHÀNG (MATERNITY H)
Dù mang thai, dục vọng chiếm hữu của Thẩm Quân Triết đối với cơ thể Tô Nhạc không hề giảm bớt, thậm chí còn tăng lên vì sự nhạy cảm của cậu lúc này.
Đêm khuya, hắn ôm cậu từ phía sau, bàn tay to lớn vuốt ve vòng bụng tròn trịa, cảm nhận sinh linh nhỏ bé bên trong. Hắn không thể kìm lòng mà bắt đầu những nụ hôn vụn vặt lên bờ vai gầy.
Thẩm Quân Triết: (Thì thầm khàn đặc) "Nhạc Nhạc... em thơm quá... Mùi của em khiến anh muốn nhốt em vào trong cơ thể mình, để không ai thấy được vẻ mặt này của em."
Hắn thực hiện cuộc yêu một cách cực kỳ cẩn trọng nhưng đầy tính quản lý. Hắn bắt cậu quàng tay qua cổ mình, ép cậu phải đối diện với hắn từng chút một.
Thẩm Quân Triết: "Nói anh nghe, em là của ai?"
Tô Nhạc: (Tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì khoái cảm và sự cưng chiều) "Em là... của anh... con cũng là của anh... cả nhà chúng ta... đều nằm trong tay Thẩm Quân Triết..."
KẾT THÚC HOÀN MỸ: CHIẾC LỒNG HẠNH PHÚC
Mấy tháng sau, một bé trai kháu khỉnh chào đời, mang gương mặt giống hệt Thẩm Quân Triết nhưng có đôi mắt lấp lánh của Tô Nhạc.
Thẩm Quân Triết nhìn hai "báu vật" đang ngủ say trên giường lớn, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn tuyệt đối. Hắn đã xây dựng một đế chế, nhưng đế chế ấy thực chất chỉ xoay quanh căn phòng này.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Nhạc, rồi hôn lên bàn tay nhỏ bé của con trai.
Thẩm Quân Triết: "Ngủ ngon, những món đồ nhỏ của anh. Cả đời này, các người chỉ cần ở trong chiếc lồng ngọt ngào này, mọi bão tố ngoài kia... hãy để anh chặn đứng hết."
Tô Nhạc trong cơn mơ màng khẽ mỉm cười, tay quờ quạng nắm lấy gấu áo của hắn. Cậu biết, sự quản lý của hắn chính là hình thái lãng mạn nhất của tình yêu mà cậu từng biết.