.
.
.
Sáng hôm ấy. Kim Mân Đình mặc 1 chiếc váy trắng tinh khôi, tóc dài ngang lưng, kẹp lên tóc 1 chiếc kẹp hoa cúc mà em yêu thích, tạo hình như thế khiến cho em có phần như là nàng thơ bước ra từ đời thực, em hí hửng mặc chiếc váy em yêu thích nhất, soi gương ngắm nghía thật kỹ, chỉ muốn ghi nhớ và in sâu khoảng khắc này mãi mãi, trên tay em cầm là 1 cuốn sổ nhật ký kèm theo đó là 1 bức ảnh đã bị xé rách nhưng đã được ghép lại, em bước lên trên tầng thượng cao nhất của tòa nhà gần khu chung cư em ở, em ngồi lên trên lan can của tòa nhà, hai chân em đung đưa nhẹ ngoài lan can, gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc em tung bay lên,em cúi xuống,em không biết đã qua bao lâu, khi em ngước lên.truớc mắt em thấy là có 1 đám người đang đứng ở dưới mà xì xào bàn tán, em quay lại, thấy 1 có chú cảnh sát và 1 cô y tá đang đứng cạnh bên, vẻ mặt lo lắng hiện ra trên mặt nhưng họ vẫn rất bình tĩnh mà chấn an em.
" Này cháu bé, cháu hãy bình tĩnh, cháu đừng dại dột mà từ bỏ đi sinh mệnh của cháu, cháu còn rất trẻ, tương lai rộng mở, rồi cháu sẽ có 1 tương lai tốt hơn."
Em cười mỉm, nhìn chú với đôi mắt đầy nước, nước mắt chực trào ở khóe mi, rồi cứ thế mà cười nhưng nước mắt tuôn trào, em nhìn chú và hỏi.
" Chú ơi, con chỉ thích 1 người phụ nữ, con thích 1 người cùng giới, có phải là sai trái, có phải là 1 kẻ dơ bẩn không?
Chú cảnh sát nhìn em, gương mặt thoáng qua chút đau lòng, đôi mắt nhìn em đầy chắc chắn, chị y tá cạnh bên nhìn em, nước mắt lăn dài trên má, chị cất tiếng lên trả lời câu hỏi của em, giọng điệu của chị y tá ấy run rẩy, nghẹn ngào. Khiến người không khỏi phải chua xót
" Không phải, em đừng nghĩ vậy, tình yêu đồng giới không phải là thứ dơ bẩn, đó cũng chỉ là tình yêu bình thường như bao người khác mà thôi, không phải là thứ dơ bẩn, là thứ rác rưởi như em...em nói!"
Em mỉm cười, cảm ơn chị y tá, nhưng mà gương mặt của em lại xụ xuống, trông có vẻ không vui tẹo nào, em bĩu môi, cảm thán rằng nếu ba mẹ mà nghe được câu này thì tốt biết mấy, em sẽ không bị họ chửi rủa là thứ bệnh hoạn, là 1 vết nhơ của gia phả nhà họ Kim, khi em còn đang đắm chìm vào trong suy nghĩ về ba mẹ, thì 1 giọng nữ trầm đục nhưng mang chút run rẩy vang lên.
"Kim Mân Đình!"
Em quay lại, bắt gặp được gương mặt em hằng ao ước, là ánh trăng của cuộc đời em, gương mặt lạnh lùng, nhỏ nhắn, nước da trắng buốt, nhưng trên gương mặt lộ vẻ sợ hãi không ai biết, em cười tươi, nhìn Trí Mân mà nói.
" Chị Trí Mân, chị cuối cùng cũng chịu đến gặp em rồi, chị có biết không, em nhớ chị đến mức ăn không ngon, ngủ không yên luôn đó!"
Vẻ mặt em phụng phịu, trách móc chị rằng bây giờ mới đến gặp em, Trí Mân nhìn em mà nước mắt rơi lã chã, giọng nghẹn ngào chẳng nói nên lời, em thấy vậy thì xót lắm, em không muốn người mình thương, người mình nâng như trứng,hứng như hoa, chẳng dám để Trí Mân rơi nước mắt dù chỉ 1 lần, thế mà bây giờ em lại không làm được điều đó, cứ thế để Trí Mân rơi nước mắt lăn dài trên má, em xót xa mà lau nước mắt cho Trí Mân, nhưng vì em đang ở trên lan can mà, cho nên cơ thể em rung rinh nhẹ, nhường như chẳng thể chịu nổi mà trong phút chốc sẽ rơi xuống, những người đứng xung quanh ở đó gương mặt tái nhợt, không còn 1 chút sức sống. Lưu Trí Mân nhìn em, đôi mắt sưng dần lên vì khóc, Trí Mân khó khăn cất tiếng.
" Kim Mân Đình, em không được rời xa chị, em đã hứa với chị rằng, là sẽ ở bên chị mãi mãi, đầu bạc răng long rồi mà?"
Giọng điệu mang phần trách móc em, nhưng không mang theo chút tức giận hay bực bội nào cả, chỉ kèm theo sự run rẩy không ngừng, em mỉm cười mà nói với Trí Mân.
" Em cũng muốn lắm, nhưng mà để kiếp sau đi, kiếp sau em là con trai, em nhất định sẽ yêu chị đến đầu bạc răng long!"
Trí Mân nhìn em, ánh mắt hiện lên sự đau khổ, đôi mắt như muốn sự van xin nhưng không thể nhìn bằng mắt thường, còn những người xung quanh đó, chứng kiến cảnh này không khỏi rơi nước mắt, chị y tá đã khóc không thành tiếng, chú cảnh sát đứng cạnh bên cũng lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt, em nhìn xa xăm trông thấy bóng dáng của ba mẹ em, nước mắt em tuôn trào, nhìn Trí Mân 1 cách trìu mến nhưng bi thương, rồi em hốt lên câu.
" Khi em rời xa thế gian này rồi, mong chị hãy quên em đi, hãy quên đi mối tình đầy nghiệt ngã bi thương này!"
Nói xong, em buông tay Trí Mân ra, cứ thế mà rơi xuống tòa nhà cao vút, Trí Mân nhìn theo muốn níu em lại, nếu như không có chú cảnh sát bên cạnh kéo lại, có lẽ cả 2 đã cùng lao xuống mà đem theo tình yêu ấy lên thiên đường. Tiếng gào khóc của ba mẹ Mân Đình, tiếng la hét sợ hãi của đám người ở phía dưới, và 1 cái xác nằm trên mặt đất, máu tươi cứ thế chảy ra như mưa, nhưng trên gương mặt của em, không có sự đau đớn, không có sự dày vò. Chỉ có 1 nụ cười thanh thản đến đáng sợ, em đã đem theo tình yêu mà rời xa thế gian ở tuổi 18, nụ cười trên khóe môi chính là nụ cười của sự giải thoát khỏi tình yêu đầy bi thương, đau đớn này.