Chương 1: lần đầu gặp
Ngày đầu tiên của năm học mới, lớp học ồn ào đến mức tôi tưởng như mình đang lạc vào một cái chợ nhỏ. Tiếng bàn ghế kéo loạt xoạt, tiếng gọi tên nhau, tiếng cười nói chen lẫn vào nhau không dứt.
Giữa cái không khí náo nhiệt ấy, tôi lại vô tình chú ý đến một người hoàn toàn ngược lại.
Cậu ấy bước vào lớp chậm rãi, không chen vào bất kỳ nhóm nào, cũng không vội vàng bắt chuyện với ai. Chỉ lặng lẽ nhìn quanh một lượt rồi tìm chỗ ngồi của mình.
Và thật trùng hợp, cậu ấy ngồi trước tôi một bàn.
Cậu đeo khẩu trang suốt từ lúc vào lớp. Có lẽ là vì ngại, hoặc cũng có thể chỉ là thói quen. Tôi không thấy rõ gương mặt, nhưng không hiểu sao giữa cả lớp đông người như vậy, tôi lại chỉ để ý đến cậu.
Có những người không cần làm gì đặc biệt vẫn khiến người khác chú ý. Chỉ cần ngồi đó thôi, cũng đủ tạo ra một khoảng lặng rất riêng.
Tôi tự hỏi dưới lớp khẩu trang ấy trông cậu sẽ như thế nào. Trong đầu tôi tự vẽ ra đủ kiểu gương mặt. Và tôi còn tự tin nghĩ thầm: “Chắc đẹp trai lắm đây.”
Sau này mới biết, lần đó tôi đoán đúng.
Cậu không phải kiểu nổi bật vì nói nhiều hay gây chú ý. Cậu chỉ trầm tính một chút, yên lặng một chút, nhưng vẫn nói chuyện với bạn bè khi cần. Kiểu người không cố gắng để tỏa sáng, nhưng lại khiến người khác phải nhìn theo.
Và có lẽ, ngay từ khoảnh khắc cậu ngồi xuống chiếc bàn trước tôi hôm ấy, một câu chuyện nhỏ của tuổi mười lăm đã bắt đầu như thế.
Rồi mọi thứ dần trở về quỹ đạo quen thuộc của một học sinh cấp ba: tiếng trống vào lớp, những tiết học dài, những buổi kiểm tra bất chợt và cả những lần ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ. Mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày khác.
Chỉ có điều, sâu trong tâm trí tôi, đã bắt đầu lặng lẽ lưu giữ từng hành động của thiếu niên ngồi trước bàn mình.
Cậu ấy không làm gì đặc biệt cả. Chỉ là mỗi lần cậu nghiêng đầu nghe giảng, mỗi lần khẽ xoay bút trong tay, mỗi lần vô thức cười với đám bạn xung quanh — tất cả đều vô tình được tôi thu vào ánh mắt. Có những khoảnh khắc tưởng chừng chẳng ai để ý, nhưng tôi lại nhớ rất rõ.
Cứ thế, ngày qua ngày.
Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào, mình đã thích cậu ấy mất rồi. Không một lời trò chuyện, không một lần chính thức chào hỏi. Ánh mắt cũng chưa từng thực sự chạm nhau — nếu có thì chắc chỉ là những lần lướt qua vội vàng rồi nhanh chóng quay đi vì ngại.
Nhưng tình cảm tuổi mười lăm vốn dĩ là như vậy. Nó chẳng cần lý do rõ ràng, cũng chẳng cần sự cho phép. Nó âm thầm nảy mầm, lớn lên từng chút một giữa những buổi chiều tan học, giữa tiếng ve râm ran đầu hạ, giữa những trang vở còn thơm mùi giấy mới.
Tuổi mười lăm, cái gì cũng mới. Mọi cảm xúc đều lần đầu tiên được gọi tên. Lần đầu tiên vì một người mà mong đến trường sớm hơn một chút. Lần đầu tiên chỉ cần ngồi sau lưng ai đó cũng thấy lòng yên lạ. Lần đầu tiên hiểu thế nào là cảm giác nhớ một người dù ngày nào cũng nhìn thấy.
Tình cảm ấy tích lũy theo thời gian. Một tháng. Hai tháng. Rồi chẳng biết từ bao giờ, nó đã trở thành một phần quen thuộc trong những ngày đi học của tôi.
Cho đến khi năm lớp 10 dần khép lại.
Ngày tổng kết năm học đến nhanh hơn tôi nghĩ. Sân trường hôm ấy đông hơn thường lệ, nắng cũng vàng hơn, tiếng nói cười cũng rộn ràng hơn. Ai cũng háo hức vì một năm học đã trôi qua.
Còn tôi thì đứng giữa những ồn ào ấy, nhận ra mình không muốn để mọi thứ kết thúc theo cách im lặng như vậy.
Thật ra, tôi đã gửi lời kết bạn với cậu qua mạng xã hội từ hai tháng trước. Nút “thêm bạn bè” ấy tôi đã bấm trong một buổi tối rất lâu suy nghĩ. Nhưng sau khi được chấp nhận, tôi lại chẳng đủ dũng khí để bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Bao nhiêu lần mở khung chat lên rồi lại tắt đi. Bao nhiêu lần gõ vài chữ rồi xóa sạch.
Cho đến hôm tổng kết đó, tôi đã tự nhủ: nếu không phải hôm nay, có lẽ sẽ không bao giờ nữa.
Tôi đã gom hết dũng cảm của tuổi mười lăm, gửi đi một tin nhắn đơn giản đến mức có thể chẳng có gì đặc biệt. Tim đập nhanh đến mức tưởng như có thể nghe thấy.
Và rồi…
Cậu ấy đã trả lời.
Chỉ là vài dòng chữ thôi, nhưng đủ để khiến cả buổi chiều hôm đó của tôi trở nên khác hẳn.
Có lẽ, tình cảm tuổi mười lăm bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế — một ánh nhìn, một lời chào, một tin nhắn đầu tiên.