Chương 1: Ta là pháo hôi ư!?
----------------
Biệt thự Vân Đỉnh Trang Viên, Đế Đô.
Tại Giản thị.
Một người đàn ông mặc áo khoác trắng, ngồi thoải mái trên một chiếc sô pha màu nâu đậm, ánh mắt đều đổ dồn về phía người trước mặt.
Giản Thụy An nhìn người trước mặt như con công loè loẹt, vừa ngắm nhìn vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay, không chút khách sáo nói.
- Biết sai chưa!?
Thanh âm nhàn nhạt, tựa như tiếng sóng vỗ vào bờ vang lên mỗi lúc một nhiều.
Người đàn ông trước mặt, quay mặt không đáp.
Giản Thụy An tức giận, trực tiếp ném ly rượu vang trên tay mình đi.
Cốp!
Ly rượu kia chuẩn xác đập mạnh vào đầu đối phương, những giọt rượu vang đỏ còn sót lại kia bắn ra ngoài, chảy dọc xuống cổ rồi thấm vào trong áo sơ mi trắng kia.
Đối phương dường như khẽ rùng mình một cái, cuối cùng cũng chịu quay đầu đối mặt với anh rồi mở miệng, hỏi ngược lại - Giản Thụy An, em làm loạn đủ chưa!?
Giản Thụy An cười, một nụ cười nhếch mép rồi đáp - Chưa đủ!
Anh lại tiếp - Đào Mộc Nhân, anh đừng quên bản thân giờ là thân phận gì!? Chỉ là một vị hôn phu, một tên chồng hờ mà bản thiếu gia đây đại phát ân tình lấy về, còn dám tư tâm vọng tưởng muốn hủy hôn sao!?
Đào Mộc Nhân hừ lạnh - Vị hôn phu!? Chồng hờ? Tôi đối với em, chỉ có chút ý nghĩa này thôi sao!?
- Không phải, thì sao!?
Giản Thụy An cười nhạt, chầm chậm bước lại gần hắn rồi cúi nửa người xuống, ngón tay thon dài từ từ nâng cằm đối phương, nói.
- Nếu không phải Vú nuôi là người đã chăm sóc tôi từ nhỏ, thì ngay cả tư cách ở gần chăm sóc bản thiếu gia đây, ngươi cũng không có.
Rồi đột nhiên khung hình màu xanh xuất hiện, lấp ló trước mặt anh như một cái ti vi thật lớn với vô vàn dòng bình luận.
Ác ý có.
Trù ẻo có.
Và, chửi bới có.
[- Hừ!? Cái tên pháo hôi này, chỉ được cái mã đẹp, chứ tính cách... Thật quái gở mà!
- Rõ rằng bắt ép công chính người ta cưới mình, giờ thành rồi liền quay sang trách móc sao?
- Đúng là thương thiên hại lý mà!? Sao không sớm chết quách đi!?
- Cái gì "Bạch Nguyệt Quang", cái gì "Vạn người mê" đều là dành cho tên pháo hôi này hết rồi!?
- Không biết tác giả đại nhân nghĩ gì, mà viết tên pháo hôi này xuất sắc như vậy!?
- Còn phải nói. Tên pháo hôi này, xuất hiện chỉ làm nền cho thụ chính Tống Gia Hào thôi, chứ chẳng được tác dụng gì.
- Tội nghiệp công chính! Bị bạo hành, bị đánh đập không thương tiếc, còn bị ép làm tình với tên pháo hôi này nữa.
- Công chính của chúng ta mới chính là thiếu gia thật của Giản gia, còn tên pháo hôi này chỉ là hồi nhỏ bị bế nhầm thôi, còn lên mặt dạy đời ai chứ!?
- Chuyện đó không sớm thì muộn cũng bị phát hiện thôi.
- Chỉ tiếc cho lần đầu tiên của công chính, cứ như vậy bị cái tên pháo hôi này cướp mất!?
- Haizzz!!]
"Cái gì!!"
Giản Thụy An khẽ nhíu mày.
"Ta là pháo hôi sao!? Còn là giả thiếu gia bị bế nhầm năm xưa!?"
Giản Thụy An bất giác nhìn xuống, ánh mắt như muốn giết chết người trước mặt mình, thầm nghĩ.
Đào Mộc Nhân quả thật càng lớn càng giống Giản gia chủ, Giản Thần bố của mình nhưng...
Nếu không phải trước đây, nhìn hắn lớn lên từ thời còn thơ ấu thì Giản Thụy An đã nghĩ, ông ấy ở bên ngoài cặp kè phụ nữ khác sinh ra nghiệt chủng.
Chỉ là, không nghĩ tới một thân bản lĩnh vạn người mê, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở như thiếu gia đây, lại là một tên pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ "Nhất thụ đa công" này.
Đã vậy còn là giả thiếu gia bị bế nhầm từ khi còn đỏ hỏn, mà người trước mặt lại chính là công chính số 1 kiêm luôn thiếu gia thật.
Hờ!?
Quả thật... Bị hài ah!
Đào Mộc Nhân muốn phản bác, lập tức bị anh hất cằm một cái liền ngã xuống đất, úp mặt xuống nền đất lạnh lẽo.
Giản Thụy An chẳng quan tâm, đi được hai bước liền nghiêng đầu dặn dò - Đừng quên thân phận của mình. Sống là người của Giản Thụy An tôi, chết cũng là ma của Giản gia.
Rồi đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, tiện tay đóng luôn cửa, một bước không ngoảnh đầu.