Khi ấy tôi mới lấy chồng đến tối chồng tưởng áp lên người tôi tôi sợ quá nên đá chồng xuống giường tôi có chút sợ nhưng rồi tôi vẫn lôi kéo chồng ngủ lại
Hôm sau tỉnh lại bị mẹ chồng nói mỉa tôi chỉ biết cúi đầu làm việc thức ăn thừa tối qua còn dưa lại một chén là mẹ chồng cấp giữ gìn khi lên bàn mẹ cần chén thịt bỏ vào chỗ bà chia cho trong nhà nam và bà tôi phải ăn bắc ngô,ngô được mài thành bột rồi trộn với nước đun sôi là có thể ăn, cuộc sống cứu thế trôi qua 1 năm sau tôi sinh một bé gái
3 năm thoáng qua tôi lại sinh một bé trai
5 năm sau chúng tôi phân gia ở riêng ,em chồng cũng lấy vợ , gia đình chồng có bao gồm cha mẹ ba chú em và cô em gái
Tôi lại sinh thêm bé gái thứ hai và lại sinh thêm đứa con gái ba
Việc sinh nhiều cũng khiến gánh nặng tăng lên tôi và chồng thường xuyên đi lên núi khi ấy chưa đường xây như bây giờ tôi và chồng phải đi lên núi rừng mới vòng lên huyện , trời còn chưa sáng phải đốt bó tre đi đường núi gập ghềnh vượt qua khu rừng rậm che khuất tia sáng đường đi tối ong vừa phải cõng bó củi vừa phải cõng con trong tã . Đường đi rất xa còn phải đi lòng vòng mới lên huyện thì trưa rồi tôi nghỉ ngơi ăn cơm mang từ nhà lên còn thịt thì là chồng lên bắn chim bẫy chuột bắt cá ếch khi ấy chỉ cần trời tối lên rừng là mò được
Huyện của khi ấy chỉ xây nhà bằng đất
Những ngôi đất nhà cạnh nhau toàn bộ bó chúng tôi mang đến bán được 10 000 chúng tôi ra chợ mua chút đồ rồi về đến nhà lại phát hiện giươn để tiền mất tên cướp còn chạy vào rừng nên không bắt lại liền trút giận lên hai đứa con lớn đánh đến mức chúng gần như ngất đi tôi tức giận quát chúng mày giả vờ à liền cầm xôi nước tạ lên người chúng rồi lại đánh tiếp bọn nhỏ xin tha lần sau cho người lạ vào nhà hai vợ chồng tôi sau hồi hết giận chồng tôi trực tiếp nằm lên giường hết giận rồi tôi cũng hơi ro dự nhìn hai đứa con đang run rẩy nằm dưới đất rồi lại nghĩ ai mà từ nhỏ chả bị đánh đến thừa sống thiếu chết chắc cũng không sao
Giờ nhớ lại chúng tôi liền hối hận đứa con trai bệnh chết trái tim tôi liền đau từng khúc nhớ lại đứa con tôi nó chỉ có 12tuoi thôi
Có lẽ là cú sốc về sự ra đi của đứa con tôi và chồng không còn giận là đánh con cái chỉ khi con phạm lỗi mới bị cho ăn gậy nhỏ bằng ngón cái trẻ em thôi
Tôi sinh được hai đứa con trai
Mấy năm sau đó con gái lớn lấy chồng khá xa như mà không sao bây giờ đường xi măng đã thông rồi chúng tôi cũng chiết xe máy cũ để được đi lại
Còn nhớ năm nào cũng làm thuê gạt lúa đến tối thì người cho 10 bát gạo
Khi ấy cũng chẳng có máy hiện đại chỉ có thể giã cho nó bốc ra vỏ ngoài còn phải nhặt vỏ lúa ,gạo cũng bị giã nát
Bây 2026 rồi cũng trôi đi nhanh thật
........ Tác giả chỉ nghe câu chuyện ngoài đường thôi rồi tổng kết lại....