Kinh thành đầu xuân, hoa lê trắng rơi đầy trước phủ Đại tướng quân.
Ngày thành hôn, cả thành đều bàn tán.
“Nghe nói tướng quân lạnh lùng vô tình.”
“Tiểu thư Tô gia gả qua đó, sợ là ngày tháng không dễ chịu.”
Trong kiệu hoa đỏ thắm, Tô Noãn co người lại. Nàng không sợ. Chỉ là… tò mò.
Người mà thiên hạ đồn rằng giết địch không chớp mắt, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào?
Đêm tân hôn.
Ngọn nến long phụng cháy lách tách. Cửa phòng mở ra, tiếng bước chân trầm ổn dừng trước mặt nàng.
Khăn hỉ được vén lên.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt nghiêm nghị, đường nét sắc lạnh, ánh mắt sâu như màn đêm.
Đại tướng quân Lục Trầm.
Quả thật… nhìn rất khó ở.
Tô Noãn nuốt nước bọt. Vì quá căng thẳng, tay run lên, làm đổ chén trà nóng xuống tay áo chàng.
Cả phòng im phăng phắc.
Nàng vội vàng quỳ xuống:
“Thiếp thất lễ…”
Nhưng thay vì nổi giận, Lục Trầm chỉ khẽ nhíu mày, kéo tay nàng lên.
“Đứng dậy. Sàn lạnh.”
Rồi chàng lấy khăn trong tay áo, lau vết nước trên tay nàng trước.
“Đừng run. Ta không ăn thịt người.”
Giọng trầm thấp nhưng không hề có ý trách móc.
Tô Noãn chớp chớp mắt.
À… hình như vị tướng quân này… không giống lời đồn.
Những ngày sau đó, nàng dần phát hiện vài điều kỳ lạ.
Buổi sáng, trên bàn luôn có bánh đậu đỏ – món nàng thích nhất nhưng chưa từng nói ra.
Đêm xuống, phòng ngủ thêm một lò sưởi nhỏ, dù tiết trời chưa quá lạnh.
Một hôm nàng hỏi quản gia, mới biết tất cả đều do tướng quân dặn dò.
“Ngài nói phu nhân sợ lạnh.”
Nàng sửng sốt.
Chỉ một lần trong bữa cơm, nàng vô thức xoa tay, vậy mà chàng nhớ?
Lục Trầm ít nói.
Nhưng mỗi lần ra trận, chàng đều để lại một phong thư.
Không phải thư tình hoa mỹ.
Chỉ vỏn vẹn:
“Ăn đủ bữa. Đừng thức khuya. Nếu nhớ ta… thì nhớ ít thôi.”
Tô Noãn đọc mà bật cười.
Người gì mà ngay cả lời nhớ nhung cũng khô khan như vậy.
Nhưng nàng vẫn cất từng phong thư vào hộp gỗ nhỏ, như cất giữ bí mật mềm mại nhất trong lòng.
Mùa thu năm ấy, biên ải bùng chiến sự.
Tin báo truyền về: Đại tướng quân trọng thương.
Tin tức mơ hồ, sống chết chưa rõ.
Tô Noãn cầm mảnh chiến báo, tay lạnh buốt.
Nàng không chờ thêm.
Bỏ lại lễ nghi khuê các, nàng cưỡi ngựa suốt ba ngày đêm đến doanh trại.
Khi xốc màn lều lên, nàng nhìn thấy Lục Trầm đang ngồi tựa giường, vai quấn băng trắng.
Chàng sững lại khi thấy nàng.
“Phu nhân?”
Nước mắt nàng rơi xuống trước cả khi kịp nói.
“Chàng mà dám chết… thiếp lập tức tái giá.”
Lều trại im phăng phắc.
Vài binh sĩ ngoài cửa ho khẽ.
Lục Trầm bật cười. Lần đầu tiên giữa doanh trại, tiếng cười vang rõ ràng như vậy.
Chàng đưa tay kéo nàng lại gần.
“Ta chưa chết. Nàng đã tính chuyện khác rồi?”
Nàng đấm nhẹ lên ngực chàng, lại sợ chạm vào vết thương.
“Lần sau… không được khiến thiếp lo nữa.”
Ánh mắt Lục Trầm mềm hẳn xuống.
“Được.”
Một chữ đơn giản, nhưng là lời hứa của một người chưa từng thất tín.
Chiến sự kết thúc vào cuối đông.
Lục Trầm dâng tấu xin rút khỏi tiền tuyến.
Hoàng thượng kinh ngạc.
“Ái khanh còn trẻ, sao đã muốn lui?”
Chàng chỉ đáp:
“Thần có người đang chờ.”
Không phải giang sơn không quan trọng.
Chỉ là có một người quan trọng hơn.
Một năm sau.
Trong sân phủ tướng quân, hoa mai nở rực.
Tô Noãn ngồi trên ghế đá, ôm hài tử nhỏ trong lòng.
Còn Lục Trầm – người từng khiến kẻ địch nghe tên đã khiếp sợ – đang loay hoay pha sữa.
Hài tử khóc một tiếng, chàng liền căng thẳng như đối mặt thiên quân vạn mã.
Tô Noãn bật cười:
“Đại tướng quân oai phong đâu rồi?”
Chàng bế con lên, động tác vụng về nhưng cẩn thận.
“Ở ngoài kia, ta là tướng quân.”
Chàng bước đến trước mặt nàng, ánh mắt trầm tĩnh mà dịu dàng.
“Ở đây, ta chỉ là phu quân của nàng.”
Gió xuân thổi qua sân.
Hoa rơi đầy hiên.
Nàng tựa đầu vào vai chàng.
Thiên hạ có thể sợ chàng.
Nhưng nàng biết, người đàn ông này, cả đời chỉ mềm lòng vì một mình nàng.
Và đó là cái kết đẹp nhất. 🌸