Mùa hè năm đó đến muộn.
Trời oi đến mức những cánh ve cũng kêu khản giọng. Keonho đứng dưới tán cây phượng trước cổng trường, tay đút túi quần, mắt nhìn xa xăm như thể chẳng chờ ai.
Nhưng thật ra, anh đang đợi Seonghyeon.
Seonghyeon xuất hiện sau lưng anh lúc nào không hay, mang theo mùi nắng và tiếng cười quen thuộc.
“Lại đứng đây một mình à?”
Keonho không quay lại ngay.
“Ừ.”
“Ừ cái gì mà ừ? Đợi em đúng không?”
Keonho khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi lại cong lên một chút rất nhẹ.
“Không.”
Seonghyeon bật cười, vòng qua đứng trước mặt anh, cúi xuống nhìn vào mắt anh như muốn bắt quả tang lời nói dối.
“Anh nói dối dở lắm.”
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Keonho có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của cậu. Anh khẽ quay mặt đi.
“Đi về không?”
“Về chứ. Hôm nay em đói chết rồi.”
Seonghyeon tự nhiên khoác vai anh, như thể chuyện đó là hiển nhiên từ rất lâu rồi. Keonho không gạt tay cậu ra.
Anh chưa bao giờ gạt tay cậu ra.
—
Họ không chính thức là gì của nhau.
Không ai tỏ tình.
Không ai nói lời yêu.
Nhưng cả trường đều biết họ luôn đi cùng nhau.
Keonho học giỏi, điềm tĩnh, là kiểu người mà giáo viên nào cũng tin tưởng.
Seonghyeon thì hoạt bát, thân thiện, đi đến đâu cũng có tiếng cười.
Hai người như hai cực khác nhau. Vậy mà lại luôn song song.
Chiều hôm đó, họ ngồi trong quán mì quen ở góc phố. Seonghyeon vừa ăn vừa nói không ngừng, kể về một trận bóng, một bộ phim mới xem, một cô bạn trong lớp vừa tỏ tình với cậu.
“Em từ chối rồi.”
Keonho đang uống nước thì dừng lại một chút.
“… Vì sao?”
Seonghyeon nhún vai.
“Không thích.”
“Cô ấy xinh mà.”
“Ừ. Nhưng không phải gu em.”
Keonho không hỏi thêm. Anh không biết mình đang chờ câu trả lời gì.
Seonghyeon nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
“Còn anh? Nếu có người tỏ tình thì sao?”
“Không biết.”
“Không biết là sao?”
Keonho đặt ly xuống, giọng bình thản.
“Chắc từ chối.”
“Tại sao?”
“Vì phiền.”
Seonghyeon im lặng vài giây. Rồi cậu cười, nhưng nụ cười không còn ồn ào như trước.
“Anh lạnh lùng thật đấy.”
Keonho không đáp.
Anh không nói rằng… nếu người đó không phải là cậu, thì đúng là phiền thật.
—
Tối hôm đó, Seonghyeon nhắn tin cho anh.
“Anh ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Anh này.”
“Gì?”
Tin nhắn hiện lên rồi biến mất vài lần, như thể người gửi đang do dự.
Cuối cùng, Seonghyeon chỉ gửi một câu đơn giản:
“Không có gì. Ngủ ngon nhé.”
Keonho nhìn màn hình rất lâu.
Anh muốn hỏi: Em định nói gì?
Muốn hỏi: Có phải em cũng giống anh không?
Muốn nói: Nếu là em… anh sẽ không thấy phiền.
Nhưng anh chỉ gõ:
“Ừ. Ngủ đi.”
Rồi tắt máy.
—
Cùng một bầu trời đêm, hai người nằm ở hai nơi khác nhau.
Seonghyeon ôm điện thoại, khẽ thở dài.
“Chỉ cần anh nói một câu thôi… em sẽ hiểu mà.”
Còn Keonho nhìn lên trần nhà, mắt mở trừng trừng trong bóng tối.
“Chỉ cần em nói một câu… anh sẽ không buông.”
Nhưng chẳng ai nói gì.
Và tình yêu của họ bắt đầu bằng sự im lặng như thế.