Lâm giao giao là con út trong gia đình họ Lâm.
Trên cô có bốn anh trai.
Từ nhỏ đến lớn, An Nhiên chưa từng phải tranh giành bất cứ thứ gì — bởi vì chỉ cần cô thích, các anh đã tự động mang đến trước mặt.
Hôm đó, An Nhiên đi học về với đôi mắt đỏ hoe.
Anh tư là người phát hiện đầu tiên.
“Em khóc à?”
Cô lắc đầu, cố giấu.
Nhưng chưa đầy năm phút sau, cả nhà đều biết.
Anh ba đặt mạnh tay cầm bóng rổ xuống bàn.làm em khóc?”
Anh hai dịu giọng hơn:
“Nói anh nghe.”
Anh cả từ trên lầu bước xuống, chỉ hỏi một câu:
“Tên.”
An Nhiên ngập ngừng.
“Bạn cùng lớp nói… em chỉ dựa vào gia đình…”
Căn phòng im lặng.
Anh ba bật cười lạnh.
“Dựa thì sao? Nhà mình có điều kiện mà.”
Anh hai xoa đầu cô:
“Em giỏi thế nào, bọn anh biết rõ nhất.”rãi:
“Ngày mai anh đến trường.”
“Không cần đâu!” cô vội vàng.
Anh tư lập tức chen vào:
“Anh cả đến là hiệu trưởng cũng phải ra đón đó.”
An Nhiên bật cười giữa nước mắt.