Triều Huyền Ninh năm thứ mười hai.
Thái tử điện hạ nổi tiếng vô tình. Ngài giết người không chớp mắt, xử án không thiên vị, tính toán từng bước như cờ vây. Các hoàng tử khác tranh đoạt, nhưng không ai dám đối đầu trực diện với ngài.
Ngài là người sinh ra để ngồi trên long ỷ.
Còn hắn — hoàng tử thứ ba của Bắc Dạ quốc — bị đưa sang làm con tin. Trên danh nghĩa là cầu hòa, thực chất là uy hiếp.
Ngày đầu vào đại điện, hắn quỳ giữa nền đá lạnh, lưng thẳng, ánh mắt không cúi.
“Ngươi nhìn cô như vậy là muốn chết?” Thái tử hỏi, giọng nhàn nhạt.
“Thần chỉ đang nhớ gương mặt sẽ diệt Bắc Dạ.” Hắn đáp bình tĩnh.
Cả điện nín thở.
Thái tử không giận.
Ngài bật cười khẽ.
“Tốt. Ở lại Đông cung.”
Từ hôm đó, hắn trở thành thư đồng kiêm giám sát. Danh nghĩa là bị trông chừng, thực chất là được đặt ngay cạnh con hổ nguy hiểm nhất triều đình.
Hắn vốn mang mưu đồ phục quốc. Kế hoạch rõ ràng: lấy lòng tin Thái tử, chen chân vào chính sự, chờ triều đình nội loạn rồi liên kết tàn quân Bắc Dạ.
Mọi thứ đều tính kỹ.
Chỉ trừ việc Thái tử quá mạnh.
Ngài nhìn thấu từng động tác nhỏ của hắn, biết hắn giấu mật thư ở đâu, thậm chí biết hắn liên lạc với ai ở biên ải. Nhưng ngài không vạch trần.
Một đêm, Thái tử ném mật thư xuống trước mặt hắn.
“Ngươi muốn phản?”
Hắn không quỳ.
“Thần vốn là người của Bắc Dạ.”
“Vậy vì sao còn ở lại?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ngài.
“Vì điện hạ chưa cho phép thần đi.”
Sự im lặng giữa hai người không phải yếu thế.
Là giằng co.
Từ ngày đó, trò chơi thay đổi.
Thái tử bắt đầu lợi dụng hắn.
Ngài cố ý để lộ một phần kế hoạch triều chính, thử xem hắn sẽ truyền tin thế nào. Hắn biết mình bị thử, nhưng vẫn ở lại.
Vì hắn muốn xem… mình có thể ở cạnh người này bao lâu.
Tin tức từ Bắc Dạ truyền đến: tàn quân đã tụ đủ, chỉ cần hắn phát tín hiệu, biên ải sẽ loạn. Nếu nội ứng trong kinh thành phối hợp, Huyền Ninh có thể sụp đổ.
Hắn cầm mật thư đứng trên thành cao.
Chỉ cần một mệnh lệnh.
Nhưng hắn biết, người đầu tiên ra trận dẹp loạn… sẽ là Thái tử.
Và hắn không muốn nhìn thấy ngài bị thương.
Đêm đó, hắn đốt thư.
Chọn một người thay vì một quốc gia.
Nhưng triều đình đâu ngu ngốc.
Hoàng đế phát hiện động tĩnh Bắc Dạ, nghi ngờ Đông cung cấu kết ngoại tộc. Quần thần dâng sớ xin xử trảm hắn.
Trong đại điện, giữa trăm quan, Thái tử bước ra.
“Người này, nhi thần giữ.”
“Giữ để làm gì?” Hoàng đế lạnh lùng.
“Giữ để dùng.”
Một câu nói lạnh như băng.
Không phải bảo vệ vì tình.
Mà là tuyên bố: người này thuộc về Đông cung.
Chính biến nổ ra sớm hơn dự tính. Hai hoàng tử liên thủ, vu cáo Thái tử phản nghịch. Cung thành đêm đó nhuốm máu.
Hắn đứng phía sau Thái tử, lưng kề lưng, kiếm vung không chần chừ.
“Điện hạ không sợ thần phản lại sao?” Hắn hỏi giữa tiếng binh khí.
Thái tử không quay đầu.
“Ngươi không dám.”
“Vì sao?”
“Vì ngươi yêu cô.”
Lời nói bình thản, như đang tuyên án.
Hắn cười, chém gục một tên thích khách.
“Điện hạ quá tự tin.”
“Cô luôn đúng.”
Chính biến kết thúc bằng việc Hoàng đế thoái vị. Thái tử đăng cơ.
Ngài trở thành tân đế lạnh lùng nhất Huyền Ninh từng có.
Còn hắn? Không phục quốc. Không trở về phương bắc.
Hắn ở lại, trở thành quyền thần thân cận nhất bên cạnh tân đế.
Một đêm sau lễ đăng cơ, trong tẩm điện tĩnh lặng, hoàng đế nắm cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu.
“Ngươi từ bỏ quốc gia vì trẫm.”
Hắn mỉm cười.
“Thần chỉ chọn thứ mạnh hơn.”
“Thiên hạ?”
“Không.”
Hắn khẽ chạm vào vạt long bào.
“Bệ hạ.”
Ánh mắt hoàng đế sâu thẳm, lạnh nhưng không dao động.
“Ngươi đã chọn. Đừng hối hận.”
“Bệ hạ sẽ cho thần cơ hội sao?”
Hoàng đế siết chặt cổ tay hắn, không mạnh nhưng đủ rõ ràng.
“Không.”
Đó không phải tình yêu dịu dàng.
Đó là hai kẻ mạnh chọn đứng cạnh nhau, không ai yếu thế, không ai cúi đầu.
Một người từng muốn lật đổ triều đại.
Một người sinh ra để thống trị nó.
Cuối cùng, họ không hủy diệt nhau.
Họ cùng nắm thiên hạ.
Tân đế đăng cơ năm thứ hai.
Biên ải phía bắc bỗng dậy sóng.
Tàn dư Bắc Dạ không chết sạch như triều đình nghĩ. Chúng chỉ chờ thời cơ. Và thời cơ chính là hắn — vị quyền thần thân cận nhất bên cạnh hoàng đế Huyền Ninh.
Một đêm, khi hắn vừa rời cung trở về phủ, hắc y nhân phục kích.
Hắn không yếu. Nhưng đối phương đông hơn, lại quen địa hình. Trước khi mất ý thức, hắn chỉ kịp nghe một câu:
“Hoàng tử điện hạ, Bắc Dạ chờ người lâu rồi.”
Khi tỉnh lại, hắn đang ở biên ải, trong doanh trướng treo cờ cũ của Bắc Dạ.
Trưởng lão tàn quân đứng trước mặt hắn.
“Điện hạ vì một nam nhân mà vứt quốc gia?”
Hắn không phủ nhận.
“Ngài còn nhớ mình là ai không?”
Hắn cười nhạt. “Nhớ. Nhưng ta đã chọn.”
“Vậy hôm nay chọn lại.” Trưởng lão lạnh giọng. “Chúng ta đã bắt được hoàng đế Huyền Ninh.”
Hắn khựng lại.
Trong lều phía sau, hoàng đế bị trói, long bào dính bụi đất nhưng ánh mắt vẫn lạnh như cũ.
Không sợ. Không cầu cứu.
Chỉ nhìn hắn.
Trưởng lão nói chậm rãi: “Giết hắn, Bắc Dạ phục quốc. Tha hắn, ngài là tội nhân thiên cổ.”
Không khí đông cứng.
Hắn bước đến trước mặt hoàng đế.
“Bệ hạ có hối hận vì tin thần không?”
Hoàng đế nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
“Trẫm chưa từng tin ngươi.”
Hắn khẽ nhướng mày.
“Trẫm chỉ biết, nếu ngươi muốn giết, đã giết từ lâu.”
Một nhát dao được đặt vào tay hắn.
Chỉ cần đâm xuống.
Thiên hạ đổi chủ.
Hắn quỳ xuống trước mặt hoàng đế, nhưng không phải để xin lỗi.
Hắn cúi đầu cười khẽ.
“Thần đã từ bỏ một lần rồi. Không có lần thứ hai.”
Dao xoay chiều.
Hắn đâm ngược vào người trưởng lão phía sau.
Khoảnh khắc đó, tiếng binh khí vang lên khắp doanh trại.
Hoàng đế đã sớm phái mật vệ bám theo. Trận chiến diễn ra trong biển lửa. Tàn dư Bắc Dạ bị diệt sạch.
Sau trận ấy, hắn quỳ trong đại điện.
“Thần mang tội cấu kết ngoại tộc, xin bệ hạ xử trí.”
Triều thần đồng loạt dâng sớ đòi xử trảm.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, ánh mắt lạnh băng.
“Người này thuộc về trẫm.”
Một câu, chặn mọi miệng lưỡi.
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.
Trong đám loạn thần có một nữ tướng của Bắc Dạ sống sót. Nàng từng là thanh mai của hắn. Khi bị áp giải về kinh, nàng nhìn hắn với ánh mắt vừa đau vừa căm hận.
“Ngài vì hắn mà giết chính tộc mình.”
Tin đồn lan nhanh trong cung.
“Quyền thần và nữ tướng Bắc Dạ từng có hôn ước.”
“Bệ hạ dung túng hắn vì tình.”
Đêm đó, hoàng đế triệu hắn vào tẩm điện.
Không một lời giải thích.
Chỉ là không khí nặng nề.
“Ngươi từng có hôn ước?” Hoàng đế hỏi, giọng rất nhẹ.
“Có.”
“Vì sao chưa từng nói?”
“Không quan trọng.”
Ánh mắt hoàng đế tối lại.
“Không quan trọng với ngươi.”
Ngài đứng dậy, bước đến gần.
“Còn với trẫm?”
Lần đầu tiên, hắn thấy sự chiếm hữu lộ ra rõ ràng đến vậy.
Hoàng đế không nổi giận vô cớ.
Ngài xử lý.
Sáng hôm sau, nữ tướng bị xử tử với tội danh kích động phản loạn.
Triều thần rúng động.
Không ai dám nhắc lại hai chữ “Bắc Dạ”.
Hắn đứng trước pháp trường, không can thiệp.
Vì hắn biết.
Đây không chỉ là thanh trừng.
Đây là cảnh cáo.
Đêm đó, trong tẩm điện, hoàng đế nắm chặt cổ tay hắn.
“Ngươi từng là hoàng tử Bắc Dạ.”
“Vâng.”
“Ngươi từng có hôn ước.”
“Vâng.”
“Nhưng từ nay về sau.”
Hoàng đế kéo hắn sát lại, giọng trầm và lạnh.
“Ngươi chỉ có một thân phận.”
“Là gì, bệ hạ?”
Ánh mắt ngài sâu như vực.
“Là người của trẫm.”
Không hỏi ý kiến.
Không cho đường lui.
Hắn bật cười khẽ.
“Thần đã chọn từ lâu rồi.”
Hai kẻ mạnh.
Một người sẵn sàng vì yêu mà diệt tộc.
Một người vì ghen mà nhuốm máu.
Thiên hạ có thể gọi họ tàn nhẫn.
Nhưng ngai vàng vốn không sinh ra cho kẻ mềm lòng.