Sân trường buổi sáng luôn có một màu rất riêng. Không quá gắt, cũng không nhạt nhòa, chỉ đủ để phủ lên mọi thứ một lớp nắng mỏng, dịu như lời chào đầu ngày.
Công thích ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ. Không phải vì chỗ đó mát hơn, mà vì ở đó cậu có thể nhìn thấy nắng đổ lên vai Bách mỗi khi anh bước vào lớp.
Bách cao hơn Công một chút, học giỏi, nói ít. Kiểu người lúc nào cũng mang dáng vẻ bình thản, như thể chuyện gì cũng đã nằm trong tầm tay. Với người khác, Bách hơi khó gần. Nhưng với Công thì không.
Chưa bao giờ là không.
“Bách ơi.”
Công kéo nhẹ tay áo anh, giọng nhỏ xíu.
“Cho tớ mượn vở Toán đi, tớ quên mất.”
Bách không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy vở đưa sang. Động tác quen đến mức giống như đã làm chuyện đó cả trăm lần.
“Cảm ơn nha.”
Công cười, mắt cong cong.
Bách nhìn cậu một giây lâu hơn bình thường. Rồi quay đi. Nhưng khóe môi khẽ nhúc nhích.
Người ta bảo Công là học sinh ngoan. Luôn đúng giờ, bài vở gọn gàng, lễ phép. Nhưng chỉ Bách biết, Công hay làm nũng đến mức nào. Là kiểu khi mệt sẽ tựa đầu vào vai anh, khi buồn sẽ lặng lẽ kéo tay áo, không nói lý do.
Và Bách luôn ở đó.
Giờ ra chơi, sân trường ồn ào. Công ngồi trên bậc thềm, gió thổi làm tóc cậu hơi rối. Bách đứng chắn nắng cho cậu, bóng anh đổ xuống vừa vặn, che đi cái nắng gắt đầu trưa.
“Sao cậu không ra chơi?”
Bách hỏi.
Công lắc đầu.
“Ở đây mát hơn. Với lại… có Bách rồi.”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng làm tim Bách khẽ chùng xuống. Anh xoa đầu Công, rất khẽ, như sợ cậu tan ra mất.
“Ngốc.”
Bách nói. “Có chuyện gì thì nói với tớ.”
Công ngẩng lên. Ánh mắt cậu phản chiếu nắng, trong veo.
“Nếu một ngày tớ không giỏi nữa thì sao?”
“Nếu tớ không ngoan như mọi người nghĩ thì sao?”
Bách không do dự.
“Thì vẫn là Công.”
“Và tớ vẫn ở đây.”
Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt. Cả lớp nhốn nháo. Công đứng loay hoay vì quên mang áo mưa.
“Lại quên nữa hả?”
Bách thở dài, cởi áo khoác khoác lên người Công.
“Đi sát tớ.”
Hai người chạy dưới mưa. Công nắm chặt tay Bách, tim đập nhanh vì lạnh – hay vì điều gì khác, cậu cũng không rõ.
Dưới mái hiên, mưa rơi trắng xóa. Công nhìn Bách, khẽ nói:
“Bách này…”
“Hử?”
“Cậu giống nắng ghê.”
Bách sững lại.
“Sao lại là nắng?”
“Vì lúc nào ở cạnh cậu, tớ cũng thấy ấm.”
Mưa ngừng lúc nào không hay. Nắng chiều len qua kẽ mây, rơi xuống đúng chỗ hai người đang đứng. Bách nhìn Công, lần đầu tiên không né tránh ánh mắt ấy.
“Vậy…”
Bách nói chậm rãi.
“Tớ làm chàng trai của nắng cho cậu nhé?”
Công cười. Nụ cười rực rỡ hơn cả nắng chiều.
“Ừ.”
Sân trường lại yên ả. Hai chiếc bóng sóng đôi kéo dài trên nền gạch. Không ai nói thêm gì, nhưng cả hai đều biết — từ hôm đó trở đi, nắng sẽ không còn chỉ là nắng.
Mà là hai người, cùng bước về phía ánh sáng.
Hết