Sau đêm đó, tôi hiểu ra một điều:
con người ta có thể sống tiếp, nhưng không phải lúc nào cũng thật sự sống.
Tôi trở lại giảng đường, mang theo một trái tim đã khuyết đi một mảng lớn. Ban ngày tôi cười, nói chuyện, vẽ vời như bao sinh viên khác. Ban đêm, tôi lại co mình trong căn phòng nhỏ, đối diện với những bức tranh chỉ có một gương mặt duy nhất.
Tần Phong của tôi.
Luôn dừng lại ở năm anh hai mươi tuổi.
Có những lúc tôi tưởng như anh vẫn ở đâu đó. Trong tiếng gió luồn qua khung cửa sổ, trong ánh đèn đường hắt lên bức tường loang lổ, trong những giấc mơ mà tôi không dám ngủ sâu. Tôi không biết, thật ra anh vẫn đang ở đó — chỉ là tôi không nhìn thấy.
Tôi sống tiếp vì lời hứa với mẹ, vì ánh mắt lo lắng của những người còn ở lại. Nhưng tôi sống rất mệt. Mỗi ngày thức dậy giống như kéo lê một thân xác rỗng tuếch qua thời gian.
Cho đến khi tôi gặp cậu ấy.
Cậu xuất hiện rất bình thường, như một điều hiển nhiên mà cuộc đời lặng lẽ đặt vào tay tôi. Không rực rỡ như Phong, không ồn ào, cũng chẳng cố gắng trở thành ai cả.
Cậu trong trẻo, giống như một chú cún nhỏ luôn mang theo nắng.
Cậu hay ngồi cạnh tôi trong thư viện, không nói nhiều, chỉ đẩy về phía tôi một hộp sữa ấm mỗi khi thấy tôi thất thần. Cậu nhớ rất rõ tôi không thích ồn ào, không ép tôi cười, không hỏi những câu khiến tôi đau.
“Không sao đâu,” cậu nói một lần như thế, “chị không cần phải ổn ngay.”
Chỉ một câu đó thôi, mà tôi suýt khóc.
Cậu không cố thay thế Tần Phong. Cậu không tò mò về quá khứ của tôi. Cậu ở bên tôi theo cách dịu dàng nhất — như thể chỉ cần tôi không ngã là đủ.
Những ngày sau đó, tôi dần vẽ những bức tranh khác. Không còn chỉ một gương mặt. Có nắng, có cây, có những gam màu ấm mà tôi từng nghĩ mình đã đánh mất.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi nhận ra mình có thể cười mà không thấy tội lỗi.
Đêm nọ, tôi đứng trước gương, nhìn vào cổ tay mình — không còn run rẩy nữa. Tôi hiểu ra, sợi dây xích trói buộc tôi bấy lâu nay… không phải Tần Phong.
Mà là sự tự trách.
Tôi đã yêu anh bằng tất cả những gì tôi có. Tôi không sai. Anh cũng không rời bỏ tôi. Chỉ là số phận quá tàn nhẫn.
Ngày tôi dám thừa nhận điều đó, tôi mơ thấy anh.
Phong đứng giữa một khoảng sáng rất dịu. Anh cười, nụ cười quen thuộc đến đau lòng.
“Hạ,” anh nói, “em sống được rồi.”
Tôi khóc trong mơ, như một đứa trẻ.
“Em xin lỗi…”
Anh lắc đầu.
“Đừng mang anh theo nữa. Anh yên tâm rồi.”
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng đỏ, nhưng lòng lại nhẹ tênh.
Không lâu sau đó, gia đình họ Tần tìm tôi.
Lần này, không còn trách móc, không còn oán hận. Chỉ có những lời xin lỗi muộn màng và sự ân hận kéo dài nhiều năm. Họ giúp tôi hoàn thành nốt con đường học tập, như cách thay anh chăm sóc tôi.
“Phong nó thương con lắm,” mẹ anh nói, giọng run run, “giờ chúng ta không muốn con sống thay cho nỗi đau nữa.”
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống rất khẽ.
Nhiều năm sau, tôi có một gia đình nhỏ. Có người luôn gọi tôi là “nhà”, có những buổi chiều yên bình và những bức tranh không còn nhuốm màu tang thương.
Và ở một nơi rất xa, tôi tin rằng Tần Phong cuối cùng cũng an tâm rời khỏi cõi trần, mang theo nụ cười trong veo năm hai mươi tuổi, để bắt đầu một kiếp sống khác — nhẹ nhõm hơn, hạnh phúc hơn.
Còn tôi, tôi sống tiếp.
Không phải để quên anh.
Mà để cảm ơn anh, vì đã từng đến, từng yêu, và từng là ánh sáng trong những năm tháng tối tăm nhất đời tôi.
Có một buổi chiều rất muộn, tôi đứng trước bức tranh cuối cùng treo trong phòng làm việc của mình.
Không còn là Phong của năm mười hai, mười lăm hay hai mươi tuổi nữa.
Chỉ là một khoảng trời xanh rất rộng, có nắng rơi chậm rãi, có gió thổi hiền như chưa từng mang theo mất mát.
Tôi đặt cọ xuống, lòng yên lặng đến lạ.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy có ai đó đứng sau lưng mình. Không cần quay đầu, tôi cũng biết là anh.
Không còn đau, không còn day dứt.
Chỉ là cảm giác quen thuộc, như những ngày anh đứng phía sau tôi lúc tôi vẽ dở, cúi xuống thì thầm trêu chọc.
“Hạ,” giọng anh rất khẽ, “em sống tốt rồi.”
Tôi mỉm cười, lần này không khóc nữa.
“Ừ,” tôi đáp, “em sống hạnh phúc rồi.”
Tôi không hỏi anh có còn nhớ tôi không.
Không hỏi anh sẽ đi đâu.
Vì tôi hiểu, có những cuộc gặp vốn không cần lời tạm biệt.
Cơn gió lướt qua khung cửa sổ, mang theo mùi nắng rất nhẹ. Cảm giác phía sau lưng tôi tan dần, như một giấc mơ vừa kịp kết thúc.
Ở một nơi nào đó, Tần Phong của tôi rời đi, mang theo thanh xuân chưa trọn vẹn, mang theo tình yêu chưa kịp già, để bắt đầu một kiếp sống mới — nơi không còn tai nạn, không còn dang dở, không còn phải dừng lại ở năm hai mươi tuổi.
Còn tôi, tôi bước ra ban công, nhìn thế giới trước mắt.
Cuộc đời vẫn tiếp diễn.
Vẫn có nắng, có người chờ tôi về nhà, có những bữa cơm ấm và những tiếng cười rất thật.
Tôi khẽ thì thầm, như gửi vào gió:
“Cảm ơn anh.
Vì đã đến.
Vì đã yêu.
Và vì đã cho em dũng khí để sống tiếp.”
Ở một góc rất xa của thời gian, tôi tin anh đã nghe thấy.