Điệu Nhảy Dưới Ánh Đèn
Mùa đông năm tư, Hogwarts lấp lánh trong ánh đèn của Dạ hội Yule.
Giải đấu Tam Pháp Thuật đang diễn ra, và Harry Potter — bằng một cách nào đó — trở thành Quán quân thứ tư ngoài dự kiến.
Hermione Granger đứng trước gương trong phòng ngủ Nhà Sư Tử. Chiếc váy xanh nhạt khiến mái tóc xù của cô được buộc gọn gàng hơn thường ngày. Ginny và các bạn nữ nhìn cô đầy kinh ngạc.
“Bồ đúng là… khác hẳn,” Ginny cười.
Hermione chỉ khẽ mỉm cười. Cô đã nhận lời mời của Viktor Krum — Quán quân Durmstrang.
Ở bên kia Đại Sảnh, Draco Malfoy chỉnh lại cổ áo lễ phục đen tuyền. Pansy Parkinson khoác tay cậu, nhưng ánh mắt Draco dường như không đặt ở đó.
Khi Hermione bước vào cùng Viktor Krum, cả Đại Sảnh lặng đi một giây.
Draco siết chặt ly nước trong tay.
“Granger à?” Blaise khẽ huých vai cậu.
“Chỉ là thay váy thôi,” Draco đáp, giọng thờ ơ.
Nhưng ánh mắt xám bạc ấy không rời khỏi cô.
Âm nhạc vang lên. Các Quán quân mở màn điệu nhảy.
Hermione đặt tay vào tay Viktor, chuyển động nhẹ nhàng theo nhịp waltz. Cô không còn là cô bé năm nhất hay tranh cãi với Draco trong lớp Độc dược nữa.
Cô tự tin.
Rực rỡ.
Và hoàn toàn khác với mọi định kiến mà Draco từng gán cho cô.
Khi bản nhạc đầu tiên kết thúc, Hermione rời sàn nhảy để lấy nước. Cô vô tình rẽ vào hành lang vắng để tránh đám đông.
“Granger.”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Hermione quay lại. Draco đứng đó, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt xám lạnh.
“Không nhảy với bạn cùng Nhà à?” cô hỏi.
“Không hứng thú.”
Im lặng.
“Cô trông… ổn đấy.” Draco nói, như thể từng chữ đều phải miễn cưỡng thốt ra.
Hermione nhướn mày. “Cảm ơn. Tôi tưởng cậu sẽ nói tôi đang cố tỏ ra quan trọng.”
Draco khẽ nhếch môi. “Tôi nghĩ cô không cần cố.”
Một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm.
Bên trong Đại Sảnh, tiếng nhạc vẫn vang lên.
“Cậu ghét việc tôi đi cùng Krum?” Hermione hỏi bất ngờ.
Draco cứng người một giây. “Tôi không quan tâm.”
Hermione nhìn thẳng vào cậu.
“Cậu nói dối tệ lắm.”
Draco bước lại gần hơn một chút. Không đủ để chạm vào cô — nhưng đủ để khoảng cách giữa họ không còn an toàn.
“Cô nghĩ mình hiểu tôi à?”
“Không,” Hermione đáp. “Nhưng tôi biết cậu không giống những gì cậu thể hiện.”
Câu nói ấy khiến Draco khựng lại.
Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang. Hermione lùi lại một bước.
“Chúng ta không nên đứng đây quá lâu,” cô nói khẽ.
“Đúng,” Draco đáp.
Nhưng không ai di chuyển ngay lập tức.
Cuối cùng, Hermione quay đi trước.
Draco nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô hòa vào ánh sáng Đại Sảnh.
Đêm đó, điệu nhảy vẫn tiếp diễn.
Và vài tháng sau, tại nghĩa địa Little Hangleton, Voldemort thực sự trở lại.
Thế giới phù thủy thay đổi mãi mãi.
Còn giữa Hermione và Draco —
Điệu nhảy ấy trở thành một ký ức mà cả hai đều không bao giờ nhắc đến.
Nhưng cũng không thể quên.