[ Tôi là Tô Mộc Dao, năm nay vừa tròn 25 tuổi. Là một nhân viên văn phòng,hau nói đúng ra là di cư từ nhà đến văn phòng sống. Mỗi ngày đều bị sếp đì, tôi sắp chết đến nơi rồi. Quả là ông trời không phụ lòng người. Tối hôm đó tôi tăng ca về trễ, trên đường về trời lại đổ cơn mưa như trút nước. Tôi lại không mang ô nên phải dùng tay che đầu chạy về. Nhưng....thế đéo nào đang chạy lại bị sét đánh trúng...và thế là tôi ngủm. Đến khi hồn lìa khỏi xác, tôi vẫn không thể tin được là bản thân lại chết một cách lãng xẹt như vậy. Cứ ngỡ cuộc đời đến đây là chấm dứt thì mở mắt ra lần nữa. Tôi đã ở một nơi xa lạ]
" Hở?...chỗ quái quỷ nào đây?"
Tôi hoang mang tột độ ngó nghiêng xung quanh,nội thất xung quanh được bày trí y như trong mấy bộ phim cổ trang tôi hay xem...và bộ đồ trên người tôi, là y phục thời cổ đại....
" Cái gì đang diễn ra vậy?. Mình đang mơ à"
Tôi tát một phát rõ là đau vào má mình, cái cảm giác đau nhói làm tôi tỉnh táo.Đây không phải mơ, mà là thật. Tôi xuyên không rồi!
Nhưng xuyên vào đâu thì tôi không biết
Đang ngớ người ra thì ngoài cửa có tiếng bước chân,sau đó là tiếng gõ cửa. Và giọng nói trầm ấm cất lên
" Tiểu sư muội! Muội tỉnh dậy chưa?"
Tiểu sư muội? Là đang gọi tôi à?. Tôi định thần lại, đứng dậy đi về phía cánh cửa, mở cửa ra.Trước mặt tôi vậy mà lại là một người đàn ông đẹp trai, cao ráo. Người này mặc y phục màu đen tuyền, toát lên vẻ lạnh lùng,cao ngạo.
" Tiểu sư muội!"
Tôi giật mình bởi tiếng hắn gọi.
"À.... có chuyện gì sao?"