_Hiện tại_
"[...] Xin chào em...,người con gái tôi từng yêu, người đã khiến tôi điên đảo con tim, loạn nhịp từ những ngày đầu gặp gỡ, rồi lại hạnh phúc trong niềm vui được em đồng ý. Nhưng để rồi em lại bỏ tôi mà rời đi...rời xa mãi mãi. Và đấy chính là phần cuối cùng đợt podcast tuần này xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe câu chuyện hôm nay của tôi, xin được cảm ơn và hẹn gặp lại!".
Tiếng tít truyền đến từ chiếc micro. Một người thiếu niên mặc một chiếc áo trắng tay dài đang vươn vai trước khi bước ra khỏi chiếc ghế mà mình đã ngồi hằng tiếng đồng hồ chỉ để thu âm lại đoạn podcast vừa nãy để đăng lên kênh Youtube của mình. Cậu đi pha một tách trà nhỏ để tự thưởng cho bản thân sau một ngày dài mệt mỏi. Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài bầu trời đã nhuộm lên một màu hoàng hôn sắc sảo. Đợt podcast này của cậu nói về người mà cậu từng thầm thương vào suốt năm cấp 3, người mà cậu chẳng thể nào chạm tới cũng chẳng thể nào quên được...
_Quá khứ_
Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất và cũng là khoảng thời gian khiến ta đau khổ nhất vì những bất cần, tội lỗi mà mình đã gây ra hay là những tiếc nuối cho mối tình thầm kín dang dở chưa thể nói thành lời. Thời Vũ Phong, một tên đội sổ luôn có thành tích đứng chót của tất cả các bảng xếp hạng của trường, lớp. Lại vì một học bá xinh đẹp mới chuyển vào mà đã làm thay đổi tất cả cuộc đời sau này của cậu. Cô gái ấy chính là Lưu Ngọc Băng, một học bá có tính tình hoạt bát năng động, luôn chủ động làm quen và giao tiếp với người khác đã làm cho cậu bạn học "vạn kiếp bất phục" này phải đổ ngang đổ dọc vì nụ cười toả nắng nghiêng nước nghiêng thành đó của cô. Hai người dần có những lời nói chào hỏi nhau, rồi đến những hành động quan tâm nhau nhẹ nhàng và đầy chân thành. Từ một kẻ chỉ biết chơi đùa quậy phá và nằm trong diện những cô cậu học trò "không thể cứu vãn" trong mắt thầy cô, vì để được nhìn thấy nụ cười của người ấy mà cậu đã không tiếc lòng học tập thật chăm chỉ để xứng đáng với người mà cậu thương. Để rồi...vào một ngày chẳng nắng mặt cũng chẳng mưa, Thời Vũ Phong đã lấy hết can đảm để đi bày tỏ tình cảm của với Lưu Ngọc Băng. Nhưng...tất cả chỉ còn là dĩ vãng khi cô đã rời bỏ cậu đi mà không một lời từ biệt, không một cái ôm, một cái chia tay hay chỉ là một câu chào tạm biệt. Từ ngày hôm đó cô như biến mất khỏi thế gian, dù cậu có nhắn tin bao nhiêu lần đi chăng nữa hay có chạy đi tìm cô ở đâu thì cậu cũng đã chẳng nhìn thấy cô nữa. Không vì lẽ đó mà cậu lại bỏ bê việc học hành và còn cảm thấy mình nên chăm chỉ hơn nữa để một ngày nào đó cậu lại được thấy cô trở về với nụ cười toả nắng ngày ấy. Thế là cậu lao đầu vào học ngày học đêm, học không ngừng nghỉ để có thể tiến xa hơn. Và cuối cùng cậu đã không phụ lòng sự kì vọng của mình đã dành được á khoa của tỉnh và dành được suất học vào đại học Thanh Hoa danh giá. Trải qua bốn năm đại học và sau đó mấy năm học để ôn luyện thi tiến sĩ thì cậu cũng đã vào được một bệnh viện hàng đầu trong nước mà cậu hằng mong đợi. Tuy đã đạt được nhiều thành tựu khiến ai cũng phải nể phục, thì có một việc mà cậu vẫn chưa làm được đó chính là đợi được nụ cười mà cô gái mình hằng yêu trở về...
Khi biết được cô đã kết hôn với một người khác thì cậu cũng rất bất ngờ, nhưng thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt của cô thì cậu cũng đã mãn nguyện rồi. Không thể chạm tới được cô, cũng chẳng thể nào cùng cô đi hết quảng đời còn lại, một sự tiết nuối nhưng cũng là một tia nắng nhỏ nhoi đã sưởi ấm thành xuân của cậu. Giờ đây cậu chỉ có thể ở đây, ngắm nhìn cô từ xa với cảm xúc ngổn ngang trăm mối và một lời thì thầm muộn màng rằng:
"Tôi yêu em, Lưu Ngọc Băng!, dù có thể em sẽ không thuộc về tôi và có thể đã quên tôi nhưng tình cảm mà tôi dành cho em vẫn không thể nào quên được, vẫn được cất giữ mãi trong trái tim tôi. Tạm biệt em, thời thành xuân tươi đẹp của tôi..."