Tôi chưa bao giờ tin vào định mệnh
Tôi chỉ tin vào bản năng
Và bản năng của tôi luôn gọi tên em
___
Người ta gọi tôi là bất bại
Là thủ lĩnh
Là kẻ đứng trên đỉnh cao
Nhưng chẳng ai biết rằng, giữa những trận chiến, giữa những tiếng hò hét và tiếng kim loại va chạm, có một khoảnh khắc tôi khựng lại
Chỉ vì nghĩ đến em
Tôi là kiểu người sống theo cảm xúc. Nếu ghét, tôi sẽ đánh. Nếu thích, tôi sẽ giữ bên cạnh. Rất đơn giản
Nhưng với em mọi thứ không đơn giản như vậy
___
Lần đầu gặp em, tôi không có ấn tượng gì đặc biệt
Chỉ là một người con gái đứng giữa đám đông mà không run sợ
''Nhìn gì vậy?'' - tôi hỏi
Em nhún vai- ''Xem thử người ta đồn đại có giống thật không''
Tôi bật cười - ''Thế giống không?''
''Không hẳn''
Tôi hơi nheo mắt - ''Ý gì đây?''
'' Nghe nói anh đáng sợ lắm. Nhưng em chỉ thấy một người đang cố tỏ ra đáng sợ''
Câu nói đó đáng lẽ khiến tôi nổi giận
Nhưng tôi lại thấy buồn cười
___
Tôi chưa từng thích ai dám nhìn thẳng vào mắt mình lâu như vậy
Không sợ hãi
Không né tránh
Chỉ là nhìn tôi như một con người bình thường
Tôi quen với việc người ta sợ tôi
Nhưng tôi không quen với việc có người hiểu tôi
___
Có những ngày tôi chìm vào 'bóng tối' của chính mình
Tôi biết rõ mình có phần tàn nhẫn
Có phần lạnh lùng đến mức đáng sợ
Tôi đã từng làm tổn thương người khác mà không chớp mắt
Nhưng mỗi khi cơn giận dâng lên, mỗi khi đầu óc tôi chỉ còn lại tiếng ồn hỗn loạn
Bản năng tôi lại tìm em
Chỉ cần nhìn thấy em đứng đó, mọi thứ trong tôi như chậm lại
___
Một lần tôi hỏi em - ''Em không sợ tôi à?''
Em lắc đầu - ''Em sợ anh biến mất hơn''
Tôi khựng lại - •Biến mất?•
Tôi chưa từng nghĩ có người lo lắng mình sẽ rời đi
Tôi luôn là người ở lại sau cùng. Luôn là người gánh lấy
Nhưng trong mắt em, tôi không phải là thủ lĩnh
Tôi chỉ là Manjiro
___
Có hôm tôi tức giận đến mức muốn phá hủy mọi thứ
Tôi đứng trước em, tay siết chặt
''Tránh ra'' - tôi nói.
Em không lùi lại - '' Anh đang đau đúng không?''
Tôi ghét câu hỏi đó
Vì nó đúng
Tôi không muốn ai thấy mình yếu
Không muốn ai biết rằng sau nụ cười ngốc nghếch, sau vẻ lười biếng thường ngày tôi đang phải cố gắng kiềm chế thứ gì đó rất nguy hiểm
Nhưng em vẫn đứng đó
Không ôm tôi
Không nói những lời hoa mỹ
Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi
''Ở đây với em''
Chỉ bốn chữ
Nhưng đủ để tôi buông lỏng
___
Tôi không biết yêu là gì
Tôi chỉ biết, khi em đi quá xa, tim tôi sẽ khó chịu
Khi em cười với người khác, tôi sẽ cau mày
Khi em buồn, tôi sẽ thấy tức giận với cả thế giới
Tôi từng nghĩ đó chỉ là sự chiếm hữu
Nhưng không
Đó là bản năng
Bản năng muốn bảo vệ
Bản năng muốn giữ.
Bản năng gọi tên em giữa hàng ngàn người
___
Có lần em hỏi - ''Nếu một ngày em không còn ở cạnh anh thì sao?''
Tôi im lặng rất lâu
Tôi có thể chiến thắng trong mọi trận đánh
Nhưng tôi không thể chiến thắng nỗi sợ mất em
Cuối cùng tôi chỉ nói - ''Đừng thử''
Em bật cười - ''Anh lúc nào cũng như trẻ con vậy''
Có thể đúng
Vì khi ở cạnh em, tôi không cần phải là thủ lĩnh
Không cần phải mạnh mẽ
Tôi có thể ích kỷ
Có thể giữ chặt tay em mà không sợ bị coi là yếu đuối
___
Người ta nói tôi có 'bản năng hắc ám'
Có thể đúng
Trong tôi luôn tồn tại một thứ gì đó sẵn sàng phá hủy mọi thứ nếu cần
Nhưng cũng chính bản năng đó
Lại luôn chọn em
Giữa quyền lực và em
Giữa chiến thắng và em
Giữa cả thế giới và em
Tôi biết mình sẽ nghiêng về phía nào
___
Nếu ai đó hỏi tôi, điều gì giữ Sano Manjiro không hoàn toàn rơi vào bóng tối?
Tôi sẽ không nói về trách nhiệm
Không nói về danh dự
Không nói về những lời hứa
Tôi sẽ nói - ''Là em''
Vì giữa những tiếng gió thổi qua bãi đất trống, giữa tiếng động cơ gầm rú và những trận chiến không hồi kết
Tôi vẫn nghe rõ một thứ
Không phải tiếng hò reo
Không phải tiếng thách thức
Mà là bản năng mình đang gọi tên em
Và chỉ cần còn nghe thấy điều đó
Tôi biết mình vẫn chưa hoàn toàn lạc mất chính mình
--- Cảm xúc qua lời kể của Sano Manjiro ---