Tôi từng nghe một câu nói : " thuở niên thiếu không nên gặp người quá xuất sắc". Lúc đấy tôi không đồng tình lắm , tại sao lại vậy? Sau này tôi mới biết họ nói đúng , cậu đến một lần nhưng ở lại mãi mãi một góc nào đó trong trái tim tôi dù cho có yêu bao nhiêu người thì khi cậu lướt qua , tôi vẫn khẽ quay đầu lại nhìn cậu lâu một chút , bất giác nhớ từng sở thích , từng thói quen và nhớ cả...mùa hè năm ấy
Năm lớp 5, vì công việc của bố mẹ nên tôi chuyển trường. Tính tôi nhút nhát lại thêm việc đang trong giai đoạn dậy thì , mặt tôi nhìn không xinh , dáng người thì có chút mũm mĩm nên chả dám làm quen ai . Bọn con trai trong lớp thì cứ trêu mãi khiến tôi ngày càng tự ti . Cậu - Hoàng Dạ Khang , cậu không lạnh lùng, kiêu ngạo hay dịu dàng giống nam chính trong tiểu thuyết chỉ là cậu trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa một chút...có lẽ là thế. Nhà cậu khá giả , học giỏi , ngoại hình cũng thuộc dạng ưa nhìn nhưng không phải kiểu buff quá mức . Cậu không hùa theo trêu chọc , không làm anh hùng nhảy ra chỉ trích đám con trai. Hôm ấy , cậu chỉ nói với tôi một câu :
" Nói với cô , cô sẽ xử lý .Bạn không mập cũng không xấu , tiêu chuẩn cái đẹp không đánh giá bởi số đông." Rồi Khang lại chạy ra chơi cùng bạn.
Lần đầu tiên có người không chê bai tôi . Tôi cảm kích cậu lắm . Sau này cô đổi chỗ , tôi được xếp ngồi cùng cậu . Cậu như một mặt trời nhỏ , ríu rít trò chuyện, toả sáng theo cách riêng của mình . Hình như lúc ấy tôi đã có chút rung động với cậu rồi . Lên cấp 2 , cậu nổi bật nhờ học lực vượt trội. Tôi và cậu cũng ít thân như trước, cũng phải thôi cậu là "mặt trời" mà , nhưng lúc ấy tôi cũng nhận ra tôi yêu cậu mất rồi. Thế là tôi vùi đầu vào học như điên , cố đuổi theo cái được gọi là mặt trời đấy . Quả thật , tôi đã chạm tới được nhưng cậu không chờ tôi , cậu yêu một cô gái khác tên là Nhi . Cả hai rất hợp nhau , Nhi xinh xắn, đáng yêu lại hoạt bát . Còn tôi? Chẳng có gì. Tim tôi đau lắm , như có ai đó cầm con dao cùn cứa từng chút một.
Tôi vẫn không bỏ được cậu , cứ thế cậu và Nhi yêu nhau được 1 năm thì cả 2 chia tay. Tôi vẫn vậy, cố tham gia các cuộc thi để gặp gỡ cậu trong những giải đấu lớn bé , chỉ tiếc cho dù tôi có cố bao nhiêu vẫn không bằng một góc của cậu. Cậu ở trên cao tôi ở dưới vũng lầy , một người như cậu thì làm sao để tôi vào mắt? Tôi yêu cậu , yêu thầm chứ không phải cho cả thế giới biết . Cậu toả sáng , tôi chỉ lặng lẽ nhìn cậu vì tôi biết rằng...tôi mãi mãi không xứng.
Tạm biệt cậu người tôi yêu , gửi cậu lại với mùa hè năm chúng ta gặp nhau nh