Fandom: Countryhuman (Bạch quân Nga x Liên bang Bắc Đức)
Pairing: Belaya Armiya (bottom) / German Confederation (top)
---
Đêm ấy tuyết rơi dày đặc ở Berlin.
Bạch quân ngồi co ro trong góc nhà ga nhỏ vùng ngoại ô, bộ quân phục trắng lấm lem bùn đất và vết máu khô. Cuộc rút lui khỏi Siberia khiến hắn kiệt quệ - không chỉ về thể xác, mà còn về niềm kiêu hãnh của một người lính.
Tiếng giày da gõ nhịp trên nền gạch ẩm.
"Ngươi trông như con chó ướt sũng vậy."
Giọng Đức trầm thấp, pha chút châm biếm quen thuộc. Liên bang Bắc Đức đứng đó, áo khoác dạ dài phủ tuyết trắng, điếu xì gà cháy dở trên tay. Hắn cao hơn Bạch quân cả cái đầu, cái nhìn xanh xám như băng trên sông Rhein mùa đông.
"Ta không cần thương hại của ngươi." Bạch quân cắn răng, cố đứng dậy nhưng chân run lên, suýt ngã.
German đỡ kịp. Bàn tay hắn giữ chặt cánh tay Bạch quân, siết đến mức đau.
"Thương hại?" German bật cười, hơi thở ấm phả vào vành tai lạnh cóng của Bạch quân. "Ta chỉ không muốn một vị tướng Nga chết cóng trước cửa nhà ta thôi. Đi theo ta."
---
Biệt thự của German ấm như mùa hè. Lò sưởi cháy lách tách, rượu vang đỏ trên bàn, và một chiếc giường lớn hơn bất cứ thứ gì Bạch quân từng thấy trong những tháng lưu vong.
"Cởi đồ ra." German ngồi phịch xuống ghế bành, cởi cúc áo vest, mắt vẫn dán chặt vào Bạch quân.
"Gì cơ?"
"Ngươi ướt, bẩn, và đang làm ướt sàn gỗ của ta. Cởi đồ, tắm rửa, rồi chúng ta nói chuyện."
Bạch quân nghiến răng. Hắn ghét bị sai khiến, ghét cảm giác thua kém này. Nhưng hắn cũng ghê tởm cái mùi máu, mồ hôi, và tuyết tan trên người mình.
Cuối cùng, hắn cởi từng nút áo, bỏ lớp quân phục dính chặt vào da. German nhìn - một cái nhìn dài, không hề e dè, như đang đánh giá một món hàng.
"Cơ bắp săn chắc, vết sẹo cũ, vết thương mới... Ngươi đúng là lính đánh thuê của Sa hoàng." German đứng dậy, bước lại gần. Ngón tay hắn lướt trên vết sẹo dài bên sườn Bạch quân. "Đau không?"
"Không liên quan đến ngươi."
"Ồ, từ giờ thì liên quan đấy."
---
Nước nóng chảy xuống tấm lưng trần. Bạch quân đứng dưới vòi sen, mắt nhắm nghiền, cố gắng xua đi những ám ảnh về những ngày tháng thua trận. Tiếng cửa mở, hơi lạnh lùa vào.
German bước vào phòng tắm, vẫn còn nguyên quần áo chỉnh tề, dựa lưng vào tường nhìn hắn.
"Ngươi thích nhìn người khác tắm lắm à?"
"Chỉ nhìn ngươi thôi."
Bạch quân tắt vòi sen, với tay lấy khăn. Nhưng German nhanh hơn - hắn giữ lấy cổ tay Bạch quân, ép hắn quay lại áp sát vào tường gạch lạnh.
"Thả ta ra."
"Không."
Giọng German trầm xuống, mắt hắn tối lại. "Ngươi nghĩ ta đưa ngươi về đây vì lòng tốt à? Ta có thể để ngươi chết cóng ngoài đó. Nhưng ta không làm vậy. Biết tại sao không?"
Bạch quân không trả lời, chỉ thở dốc.
"Vì ta muốn ngươi." German ghé sát tai hắn, giọng thì thầm nhưng đầy uy lực. "Muốn nhìn ngươi - một vị tướng, một Bạch quân kiêu hãnh - quỳ gối dưới thân ta."
Bạch quân run lên - không phải vì lạnh.
"Ngươi điên rồi."
"Có thể." German cười, một tay vòng ra sau giữ chặt gáy Bạch quân. "Nhưng tối nay, ngươi sẽ là của ta."
---
Và Bạch quân - dù ghét bản thân vì điều đó - đã không thể phản kháng.
German không vội. Hắn hôn từng vết sẹo trên cơ thể Bạch quân, như thể đọc từng trang sử đau thương bằng môi và lưỡi. Bàn tay to lớn giữ chặt eo hắn, ấn hắn xuống nệm lông cừu mềm.
"Đừng... nhìn ta..." Bạch quân quay mặt đi, má đỏ ửng vì xấu hổ và thứ cảm xúc khác.
"Nhìn ta." German nắm cằm hắn, bắt hắn đối diện. "Ta muốn thấy mặt ngươi lúc này - khi ngươi không còn là vị tướng của ai, chỉ là của riêng ta."
Khi German đi vào, Bạch quân cắn chặt môi đến bật máu để khỏi rên thành tiếng. Nhưng German không cho phép - hắn luồn tay vào miệng Bạch quân, gỡ hàm răng đang cắn chặt ra.
"Ta muốn nghe giọng ngươi. Rên đi. Không ai nghe thấy đâu."
Và Bạch quân rên - những tiếng rên nghẹn ngào, vỡ vụn, hòa cùng tiếng nức nở mà hắn không thể kìm nén.
German làm t••• với hắn như thể đang chiếm đóng một lãnh thổ - chậm rãi, từ tốn, nhưng dứt khoát và đầy chủ quyền. Mỗi cú th•• sâu đều nhắc nhở Bạch quân rằng tối nay, hắn không phải là người chiến thắng, mà là kẻ đầu hàng ngọt ngào nhất.
---
Sau tất cả, khi cơ thể rã rời và hơi thở đều trở lại, Bạch quân nằm im trong vòng tay German. Ngoài kia tuyết vẫn rơi, nhưng trong phòng chỉ còn tiếng lò sưởi và nhịp tim đều đều.
German hôn lên tóc hắn. "Ở lại đây."
Bạch quân không trả lời. Hắn chỉ nhắm mắt, nghĩ về nước Nga xa xôi, về những gì đã mất, và về người Đức đang ôm hắn - kẻ thù cũ, đồng minh mới, và có lẽ là thứ duy nhất giữ hắn lại với thế giới này.
Đêm ấy, tuyết trắng tan trên sông Rhein.
---
HẾT