Trường cấp ba năm ấy có hai người nổi tiếng.
Một là Hoàng — lớp trưởng, học giỏi, điềm tĩnh, lúc nào cũng đeo chiếc đồng hồ đen cũ kỹ.
Hai là Nam — hậu vệ của đội bóng trường, cao ráo, cười lên là cả hành lang sáng bừng.
Hai người chẳng có điểm gì giống nhau.
Ngoại trừ một điều.
Họ luôn ngồi cạnh nhau.
1. Bắt đầu
Hoàng và Nam học cùng bàn từ năm lớp 10 vì… giáo viên chủ nhiệm xếp thế.
Nam nói nhiều. Hoàng ít nói.
Nam thường xuyên ngủ gật. Hoàng thường xuyên nhéo tay cậu dưới gầm bàn để đánh thức.
“Cậu phiền thật đấy.” — Nam càu nhàu.
“Cậu ngáy to quá.” — Hoàng đáp lại, mặt không đổi sắc.
Nhưng từ lúc nào, Nam bắt đầu đợi Hoàng mỗi sáng trước cổng trường.
Và Hoàng bắt đầu mang theo hai hộp sữa thay vì một.
2. Mùa mưa
Hôm đó trời đổ mưa lớn.
Nam quên áo mưa.
Hoàng đứng dưới mái hiên, nhìn Nam ướt sũng chạy từ sân bóng vào, tóc bết lại trên trán.
“Cậu ngốc thật.” — Hoàng nói, nhưng tay đã đưa khăn cho Nam.
Nam nhìn cậu, nước mưa chảy dọc gò má.
“Hoàng này.”
“Gì?”
“Nếu sau này tốt nghiệp rồi… cậu còn ngồi cạnh tớ không?”
Hoàng khựng lại.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.
“Còn.” — Hoàng trả lời nhỏ.
Nam cười.
Lần đầu tiên Hoàng nhận ra, tim mình đập hơi nhanh.
3. Lời tỏ tình dưới tán phượng
Cuối năm lớp 12.
Hoa phượng đỏ rực sân trường.
Nam đứng dưới gốc cây, tay vò nát tờ giấy nháp đã viết đi viết lại cả chục lần.
Hoàng bước tới.
“Cậu gọi tớ ra đây làm gì?”
Nam hít sâu.
“Tớ không biết tương lai thế nào. Không biết đại học ra sao. Nhưng tớ biết một điều.”
Hoàng nhìn cậu, ánh mắt bình thản như mọi khi.
“Ở cạnh cậu… tớ thấy mình tốt hơn.”
Hoàng im lặng.
Nam lúng túng:
“Nếu cậu không thấy vậy thì cũng không sao. Tớ chỉ—”
“Nam.”
“Gì?”
Hoàng đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay Nam.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ để cả hai hiểu.
“Sau này,” Hoàng nói, giọng vẫn bình tĩnh, “cậu vẫn sẽ ngồi cạnh tớ.”
Gió thổi qua, hoa phượng rơi xuống vai họ.
Nam cười, mắt hơi đỏ.
“Ừ.”
4. Nhiều năm sau
Người ta vẫn thấy hai chàng trai ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê nhỏ gần trường cũ.
Một người đọc sách.
Một người nói không ngừng.
Chiếc đồng hồ đen vẫn còn đó.
Và bên cạnh nó — là một chiếc vòng tay thể thao màu xanh.
Có những tình cảm không cần ồn ào.
Chỉ cần một chỗ ngồi bên cạnh.
Và một người không rời đi.