Kích thích hơn cả âm nhạc
Tác giả: Dắt Gái Đi Chơi Là Giỏi
BL;Khủng bố
Trương Nhị Lộc thích nghe nhạc không phải vì nhạc hay, mà là vì những nốt trầm nốt bổng đó, sẽ kích thích nhịp tim của cậu đập càng nhanh hơn trong cuộc sống nhàm chán này.
Trương Nhị Lộc hiện là học sinh cấp ba, còn từng là nam nhân ưu tú trong trường - học giỏi, tốt tính, đẹp trai. Thế nhưng, điều này chả thay đổi cuộc sống của Trương Nhị Lộc là bao. Nó vẫn nhàm chán như thế.
Cuộc đời chỉ có đến trường, về nhà. Hôm sau lại đến trường, về nhà. Sau này thì sẽ là đến công ty, về nhà.
Trước khi phát hiện âm nhạc sẽ làm sôi động các tế bào, Trương Nhị Lộc thậm chí còn cảm thấy nơi này nhạt nhẽo đến phát điên. Có lần, cậu ta còn dành hàng giờ để phân tích, liệu mình đang sống hay đang chết dần.
Sau khi tìm đến âm nhạc, cậu ta cứ như một thằng nghiện. Đi đâu cũng cần có nhạc, nếu không có nhạc liền sẽ biến thành phế vật.
Trương Nhị Lộc có thể làm tất cả mọi thứ nếu có nhạc, và tất nhiên sẽ không thể làm bất cứ điều gì nếu thiếu nhạc.
Cũng vì thế, mà cậu ta mất đi cái danh nam nhân ưu tú, trở thành kẻ lập dị trong mắt nam nữ sinh, kể cả thầy cô.
Khác với Trương Nhị Lộc, Trần Nhất Sơn chưa từng biết thưởng thức âm nhạc. Vì bản thân anh không vô nghĩa tới mức phải tìm tới âm nhạc.
Trần Nhất Sơn thích trêu đùa tình cảm mấy em gái, và ganh đua điểm số với Trương Nhị Lộc.
Anh ta còn có một câu nói để đời, vô cùng nổi tiếng trong trường học.
"Không cần phải phân vân giữa tôi và Trương Nhị Lộc. Các cậu chỉ cần nhìn vào tên bọn tôi, sẽ biết ai là Nhất."
Trần Nhất Sơn tưởng mình chọc giận được Lộc rồi, ai ngờ nó còn không phản ứng, cứ ngồi một góc vừa nghe nhạc vừa đọc sách như thường lệ, trông vừa đẹp trai vừa chướng mắt.
Thế là Trần Nhất Sơn phát điên, nửa đêm bật tab ẩn danh, tìm "cách làm mấy người chỉ biết đến âm nhạc phát điên."
Tra toàn ra mấy cái vô dụng, Trần Nhất Sơn còn phát điên hơn nữa, hắn đập luôn bộ PC mới mua. Hôm sau thì dở chứng, cuốc bộ đến trường dưới cơn mưa xối xả.
Đến lớp, Trần Nhất Sơn một thân ướt sũng, ngồi cạnh Trương Nhị Lộc đang nghe nhạc, đọc sách. Vậy mà Trương Nhị Lộc vẫn chẳng mấy quan tâm đến khoảng ghế bên cạnh mình đã ướt, Trần Nhất Sơn bây giờ đang rất lạnh. Nhưng để giữ hình tượng, anh ta vẫn ngoan cố, cắn chặt răng, gồng mình để không run người.
Khi nước đã vô tình bắn qua một phần quần bên hông Trương Nhị Lộc sau khi Nhất Sơn vẩy tay một cái, cậu ta mới tháo tai nghe và đánh mắt sang người bên cạnh. Trần Nhất Sơn không khác gì con cún bự vừa dầm mưa, không những không mang theo ô mà còn không mang theo áo khoác, chỉ mặc đúng cái áo trắng mỏng dính trên người. Ôi trời! Thân thể ngọc ngà bổ mắt, mlem mlem đã hiện ra trước mắt, cái quái quỷ gì thế này, thích khoe thân đến vậy à?
Trương Nhị Lộc khó chịu nhưng cũng không thể để bạn học bên cạnh mãi ướt đến hết tiết học buổi sáng được, như vậy chẳng phải thấy chết mà không cứu sao?
Cậu ta nhìn bộ đồng phục dự phòng trong cặp mình, lập tức rơi vào trầm tư. Cuối cùng, Trương Nhị Lộc vẫn chọn cách giúp đỡ Trần Nhất Sơn.
Trương Nhị Lộc cầm bộ đồng phục còn ấm trên tay, nhét máy nghe nhạc vào túi quần, sau đó kéo kéo vạt áo của Trần Nhất Sơn.
"Đi với tôi một chút."
Trần Nhất Sơn thoáng bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý.
Trương Nhị Lộc kéo Trần Nhất Sơn đến nhà vệ sinh nam, đẩy anh ta vào một buồng vệ sinh ngẫu nhiên, cùng bộ đồng phục và chiếc quần âu.
"Thay đi, kẻo ốm."
Giọng nói của cậu ta nhỏ, nhưng vẫn đủ để người trong buồng vệ sinh nghe thấy.
"Đừng nghĩ nhiều, lát nữa còn có tiết học. Tôi chỉ mong cậu không ốm rồi làm đứt mạch tiết h-"
Chưa kịp dứt câu, buồng vệ sinh đầu tiên phát ra tiếng rên nỉ non, cùng tiếng đập bạch bạch. Giống như âm nhạc, chúng đang gõ mạnh vào tim cậu không ngừng.
Mất chừng ba giây sau, não cậu mới hoạt động lại bình thường. Càng chấn động hơn nữa, là phát hiện ra trong nhà vệ sinh, đang có hai nam sinh đang hành sự.
Nó thú vị tới mức, Trương Nhị Lộc còn buộc phải tắt nhạc đi, nhét tai nghe vào túi áo trước ngực để nghe rõ âm thanh đó hơn.
Tiếng van cầu "nhẹ lại", "nhẹ lại" thoát khỏi cổ họng người nọ liên tục, từng con chữ như mất kiểm soát, xô đẩy nhau tạo ra những tiếng đứt quãng, tiếng rên bướng bỉnh. Cả tiếng va chạm da thịt đó nữa, thật sự kích thích não bộ quá rồi, kích thích đến phát điên.
Hai thứ đó quyện vào nhau tạo ra cảm giác không thể tách rời, nó khiến Trương Nhị Lộc cảm thấy vừa xấu hổ, vừa thấy sảng khoái. Tiếng rên thì mềm mỏng, tiếng đập giữa mông và thân dưới của người lại mạnh mẽ, tạo ra một con dao, đâm phập một cái vào ngực cậu ta. Cộng với mùi hương lan tỏa trong buồng vệ sinh ấy, nó làm tâm hồn của Trương Nhị Lộc như bay bổng, tăng công lực cho con dao kia cắm sâu hơn, khó rút ra hơn.
Trương Nhị Lộc bị cuốn tới mức, chân không còn nhận thức nữa. Chúng không nghe theo lời não bộ mà chạy khỏi nhà vệ sinh, chúng nghe theo lời con tim. Một bước hai bước đều có ý định tiến thẳng đến buồng vệ sinh đầu tiên.
Trương Nhị Lộc biết cái tiếng đó là gì, nguyên nhân phát ra tiếng đó, nhưng cậu ta vẫn muốn làm một việc điên rồ hơn cả những bài nhạc mình từng nghe qua - gõ cửa cái buồng đó để xác định danh tính hai người trong buồng.
Nhưng chưa kịp để bàn chân tiếp đất lần thứ ba, một bàn tay to đã kéo lấy cậu, kéo vào buồng vệ sinh của Trần Nhất Sơn.
Bất đắc dĩ, Trương Nhị Lộc đành buông bỏ ý định và nhìn Trần Nhất Sơn đang đỏ mặt như vừa thi chạy tiếp sức, hắn còn chưa kịp mặc áo đồng phục vào, nhìn cái cơ thể đầy múi đó, tự nhiên lại muốn nhìn xuống chỗ đó... Trần Nhất Sơn lên rồi.
Cậu ta cứ nhìn chằm chằm chỗ đó mãi, làm cho Trần Nhất Sơn liền vội vã che đi. Cho dù là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông, cũng khiến anh ta điên chết mất, tự nhiên lại phản ứng trước mặt kẻ thù.
Bỗng Trần Nhất Sơn nói khẽ, "Cậu đi qua đó làm gì? Dị tới mức hết nói nổi rồi sao, hai người đó đang làm gì nghe thôi cũng biết, còn muốn tham gia vào?"
"Mau tìm cách ra khỏi đây trong thầm lặng đi."
Trương Nhị Lộc không chịu thua, lập tức bô bô cái mồm lên, "Muốn ra ngoài thì kéo tôi vào đây làm gì? Cậu mới là người bị thần kinh đó."
Trần Nhất Sơn cãi lại, "Cậu không bước đến cánh cửa đó thì sao tôi lại bất quá mà kéo cậu vào đây?"
"Cũng tại do cậu khó hiểu thôi. Vậy nên, đừng đôi co với tôi, ra ngoài."
Trần Nhất Sơn muốn đẩy Trương Nhị Lộc sang một bên, liền bị cậu ta ngăn lại, không cho đẩy tiếp.
"Đứng đây nghe một chút đi, không phải rất kích thích sao? Kích thích tới mức phát điên.."
Trần Nhất Sơn mới khựng lại, nhìn sang vẻ mặt của Trương Nhị Lộc. Khuôn mặt cậu ta cứ nhăn nhúm hết cả vào, như đang suy nghĩ nghiêm túc về mấy thứ tiếng oái oăm này. Nó không tục tĩu, nhưng trong hoàn cảnh này, khuôn mặt ấy khiến đối phương khó mà kìm lại cảm giác ham muốn đang trào dâng đến tận cổ.
Trần Nhất Sơn nhìn từng giọt nước trên mái tóc đang nhỏ từng giọt một, nhưng tâm thì rõ ràng không đặt vào chúng. Anh đang bất ngờ vì thứ làm Trương Nhị Lộc phản ứng như phát điên là mấy cái này.
Thôi không xong rồi, Trần Nhất Sơn bắt đầu có ý xấu với người đàn ông trước mặt. Ý xấu đó giống hệt như hành động trong cái buồng vệ sinh kia.
Trần Nhất Sơn vừa nhận ra ý nghĩ đó, liền lập tức lắc lắc đầu, gạt phăng nó vào bồn cầu, anh ta thì thầm vào tai Trương Nhị Lộc.
"Chẳng kích thích tẹo nào.. Kinh tởm quá. Mau ra khỏi đây."
Đột nhiên Trương Nhị Lộc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Nhất Sơn, cười một cái rồi nói.
"Cậu có biết tiếng thì thầm của cậu còn kích thích hơn không?"
Cơn đỏ mặt của Trần Nhất Sơn vừa nguôi thì giờ đây lại mãnh liệt hơn. Đỏ tới mức Trương Nhị Lộc phải bụm miệng cười.
"Lần đầu tiên cậu đỏ mặt đấy, Nhất Sơn."
Trần Nhất Sơn không thể tin nổi, anh ta dễ đỏ mặt như vậy từ khi nào..?
Trần Nhất Sơn liền mỉm cười, "Lần đầu tiên cậu cười đấy, Lộc."
"Bây giờ thì cùng tôi, bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. Không được liên thiên, cậu không nên vướng vào mấy thứ này."
Sau khi giằng co một hồi, Trần Nhất Sơn cuối cùng cũng lôi Trương Nhị Lộc ra khỏi cái nhà vệ sinh ngọt ngào đó. Họ đã bỏ lỡ một tiết toán để đứng ép nhau trong buồng vệ sinh, nghĩ về những thứ bậy bạ, và giờ cả hai phải đi về phía tòa giảng dạy, chuẩn bị tinh thần cho sự mắng mỏ của giáo viên dạy Toán.
Trần Nhất Sơn vẫn luôn bâng khuâng về một điều, Trương Nhị Lộc nghĩ gì trong lúc nghe tiếng đó?
"Trương Nhị Lộc, cậu đã nghĩ gì trong nhà vệ sinh?"
Trương Nhị Lộc không ngại ngùng mà đáp, "Tôi nghĩ liệu mỗi lần nghe nhạc mà liên tưởng đến hai người bọn họ, có phải sẽ kích thích gấp bội hay không."
"Còn cậu? Cậu đã nghĩ gì?"
Trần Nhất Sơn tặc lưỡi một cái, tên Trương Nhị Lộc này vừa rùng rợn vừa có tính tò mò cao.
"Tôi nghĩ cách đưa hai bọn mình ra khỏi đây."
Trương Nhị Lộc véo một cái vào eo Trần Nhất Sơn, "Cậu nói dối, mà nói dối còn ngu. Nghĩ đến cách đưa bọn mình ra khỏi nhà vệ sinh, mặt có thể đỏ, tay có thể siết thành quyền như thế à?"
"Cậu là đang nghĩ về tôi và cậu, ấy ấy?"
Trương Nhị Lộc vốn chỉ nói đùa, nhưng Trần Nhất Sơn lại trả lời thật, giọng điệu còn rất nghiêm túc.
"Ừm."
Trần Nhất Sơn đã cố tình mượn âm thanh của mưa, để lấp đi câu trả lời của mình. Nhưng có vẻ như... Trương Nhị Lộc vẫn tìm được nó.
Trong phút chốc, Trương Nhị Lộc không còn cười nữa cũng chẳng thèm đùa. Vì Trần Nhất Sơn thực sự nghĩ như thế.
Cậu ta lập tức xỏ tay vào túi quần, bấm nút khởi động máy nghe nhạc và đeo tai nghe vào.
Tiếng nhạc rock vang lên trong tai, từng giai điệu nổi loạn hoàn toàn đẩy tiếng mưa ra xa, nhưng không thể cắt đứt mạch suy nghĩ của Trương Nhị Lộc.
Thật ra, Trương Nhị Lộc cũng giống như Trần Nhất Sơn, cũng có suy nghĩ đó...
Sau hôm đấy, mọi người tưởng chừng hai người chí ít cũng phải thân thêm một bậc. Vậy mà giữa hai cu cậu vẫn chưa phát triển thêm tí nào, vẫn người câm người chẳng bắt chuyện. Họ lại quay lại cuộc sống của mình, một người thì đắm chìm vào âm nhạc, một người thì như thói cũ, trêu đùa mấy em gái mới lớn.
Và ở một góc nhìn không ai biết, chỉ mình họ rõ. Họ bắt đầu len lỏi vào đời nhau.
Sau hôm đấy, cảm giác ngượng ngùng giữa hai người tăng lên đáng kể. Mọi lần cứ gặp là xô đẩy, làm khó nhau. Thì bây giờ, chỉ cần vô tình chạm mắt là liền né đi.
Dạo gần đây, Trần Nhất Sơn bắt đầu để ý đến Trương Nhị Lộc. Anh ta cũng nhận ra điểm đó, và cố tình để ý tiếp. Sao phải bài xích Trương Nhị Lộc? Để ý một chút, biết đâu khám phá ra điều mới mẻ trên người cậu ta?
Thế mà để ý được một tháng, Trần Nhất Sơn vẫn không phát hiện ra điều mới mẻ nào. Trương Nhị Lộc vẫn như cũ, vẫn cô độc một góc lớp, vẫn vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Còn bản thân thì đã sớm nổi lên một cảm giác mới lạ dành cho con người này.
Nhờ cái cảm giác đó, mà Trần Nhất Sơn đã dành ra cả một đêm, nghĩ về cảm giác đó.
Hình như..là thích.
Không sai, Trần Nhất Sơn thích Trương Nhị Lộc rồi. Còn thích siêu mãnh liệt, mãnh liệt như cái lần Trương Nhị Lộc nói.
"Cậu có biết tiếng thì thầm của cậu còn kích thích hơn không?"
Vậy là đã có chìa khóa cho câu hỏi cảm giác lạ đó là gì. Và cũng là cái cớ để Trần Nhất Sơn công khai ngắm nhìn Trương Nhị Lộc.
Cơ mà hình như, nó không thoải mái như Trần Nhất Sơn nghĩ. Từ hôm phát hiện ra mình thích Trương Nhị Lộc, gái bu cậu ta hình như nhiều hơn hơn trước, và cảm giác ghen của Trần Nhất Sơn càng rõ rệt hơn.
Một hôm, Trần Nhất Sơn cố tình đến nhà ăn cùng đám bạn vì đinh ninh rằng Trương Nhị Lộc sẽ ở đó. Quả thực như vậy, anh ta đứng sau Nhị Lộc trong lúc xếp hàng lấy cơm, gần, rất gần.
Gần tới nỗi, Trần Nhất Sơn còn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cái tai đang đỏ lên của Trương Nhị Lộc.
Anh ta thì thầm vào cái tai đó, "Giọng nói thì thầm của tôi kích thích như thế nào?"
Trương Nhị Lộc thoáng sửng sốt, và rồi vội xóa cái vẻ đó đi, không đáp lại Trần Nhất Sơn mà tập trung vào lấy cơm trưa. Nếu mà có cơ hội được nói, Trương Nhị Lộc chắc chắn sẽ thì thầm lại vào tai Trần Nhất Sơn.
"Kích thích hơn mấy âm thanh tôi từng nghe qua."
Tiếc là Trần Nhất Sơn không được nghe câu nói đó. Nếu nghe được, sẽ bị mất kiểm soát ở giữa nhà ăn.
Bọn họ lấy cơm, và quay trở về bàn. Không có gì đặc biệt là bao, chỉ có họ là cảm thấy đặc biệt. Vì lần đầu tiên, sau bao ngày tránh né, họ lại gần gũi như hôm trong nhà vệ sinh.
Trần Nhất Sơn dán ánh nhìn lên người Trương Nhị Lộc trong suốt bữa ăn, còn Trương Nhị Lộc ngoài nghe và nghiền nát cơm trong miệng, thì phải tránh né ánh nhìn đó nữa.
Trần Nhất Sơn cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Cho đến lúc, có một bạn nữ chạy tới với bàn ăn của Trương Nhị Lộc với dáng vẻ e thẹn.
Cô ấy hét to, "TRƯƠNG NHỊ LỘCCC, TỚ THÍCH CẬU!!!!"
Trần Nhất Sơn nghe được liền khó chịu vô cùng. Tay chân lập tức nổi điên, cắm mạnh nĩa vào miếng thịt heo chiên xù, rồi đi đến kéo Trương Nhị Lộc vào nhà vệ sinh, chọn buồng đầu tiên.
Cậu ta chưa kịp khó hiểu, đã bị Trần Nhất Sơn tấn công bằng lời nói.
"Cậu nói đi, cậu có thích nữ sinh đó không?"
Trương Nhị Lộc nhìn ánh mắt tức giận đó, không dám chậm chễ liền đáp, "Không thích."
Trần Nhất Sơn nói tiếp.
"Giọng thì thầm của tôi thực sự kích thích tới mức nào?"
"Kích thích hơn mấy âm thanh tôi từng nghe qua." - Trương Nhị Lộc trả lời.
Trần Nhất Sơn lại hỏi.
"Tại sao lại né tôi?"
"Vì mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi liền không làm chủ được cái đầu, liên tục có ý nghĩ đồi trụy."
Trần Nhất Sơn đột ngột cười phá lên. Câu trả lời này có vẻ như đã làm cho anh ta thấy phấn khích, phấn khích tới mức muốn đập tan cái nhà vệ sinh này.
"Tôi cũng thế, nhưng mà sao tôi lại muốn nhìn cậu nhiều đến thế nhỉ?"
Vừa dứt câu, buồng bên cạnh lập tức có hai nam nhân cười vui vẻ đi vào. Tiếng rên và tiếng va chạm lập tức lại vang lên, họ lại lâm vào hoàn cảnh như lần trước. Chỉ là lần này, không còn ai im lặng nữa. Họ nhìn nhau rồi lại che miệng cười, nhìn nhau bằng ánh mắt vừa mê muội lại có phần lơ đãng.
Trần Nhất Sơn lại tiếp tục tra hỏi, "Cậu muốn không?"
Trương Nhị Lộc cố nín cười, "Làm ngay tại đây giống họ à?"
"Ừm."
"Tôi sẽ đồng ý, nếu cậu làm nó kích thích hơn giọng của cậu."
Trần Nhất Sơn xem nó là một lời chấp thuận, nhoẻn miệng cười một cách cợt nhả, nhìn người đàn ông trước mặt, đột ngột nói to.
"Bạn học, cho tôi xin vài cái áo mưa có được không?"
Chừng một phút sau, hai hộp ba con sói lập tức được ném vào buồng vệ sinh của họ, là loại có gai và rất chất lượng, làm một lần thì sẽ có lần hai.
Nụ cười của Trương Nhị Lộc vẫn chưa khép lại,cậu ta ngước lên nhìn Nhất Sơn.
"Cậu đoán xem, loại này dùng có tốt không?"
Trần Nhất Sơn nghiêng người về phía tai của Trương Nhị Lộc, lại thì thầm.
"Không những tốt, mà còn rất kích thích."
~The end~