Có những hôm, Vertin bâng khuâng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa u tối của London đã đi mất, những ngày mưa bão triền miên, sương mù mịt quây kín thành phố mờ ảo. Cô mở tung khung cửa sổ ra, à... Một mùi nắng. Nắng chiếu trên những mái nhà, phủ bóng phố xá xinh đẹp và dát vàng dòng sông xanh biếc.
Cô nhớ lại, rằng trước toà tháp đồng hồ, từng có bóng dáng ai quanh quẩn ở đây. Đó là một mùa hạ, nàng mang cái thanh lịch của thiếu nữ người Ý sang cho cô. Nàng mặc chiếc váy trắng muốt, cầm tay cô qua những góc phố xa xôi, cùng nằm dài trên thảo nguyên bất tận và nói chuyện phiếm về những đám mây. Những bông hoa thạch thảo yêu dấu, cô cài nó trên tóc nàng, ngỡ rằng, trên đầu cô là cả một vườn hoa. Nụ cười ấy toả nắng, làm cô suýt quên rằng, mặt trời vẫn đang ở đây. Thiếu nữ ấy, tặng cô những buổi sáng vui, buổi chiều buồn hay buổi đêm cùng ngắm trăng. Mùa hạ đôi khi chỉ gói gọn trong vần thơ nàng hát.
Chiếc bút trên tay nàng khẽ rung khi di chuyên trên tờ giấy thơm hương gỗ cũ. Những nét chữ mảnh mai mà dứt khoát, nàng lấy nắng bơm mực cho bút mà viết hay sao mà dòng văn cứ lấp lánh trong cô. Rồi Vertin bật khóc, tên của nàng đã phai mờ theo năm tháng, bức thư cũ cũng nhoè đi. Nắng làm bốc hơi mực, chỉ để lại những vô hình chung khiến cô thức giấc. Đã bao nhiêu cái hạ trôi qua, chúng cứ đi rồi lại đến, nhưng hạ của chúng ta, khi nào mới quay trở về?