Tôi luôn nghĩ rằng mình quen với việc mất mát
Trong thế giới của tôi, người đến rồi đi là chuyện thường tình. Hôm nay còn đứng cạnh nhau, ngày mai có thể đã trở thành ký ức
Tôi chưa từng khóc vì điều đó
Cho đến ngày em rời xa tôi
___
Tôi là người luôn cười trước mọi chuyện
Cười khi đối thủ gục xuống
Cười khi người khác run sợ
Cười cả khi máu dính trên tay mình
Nụ cười là lớp mặt nạ hoàn hảo
Nhưng ngày hôm đó tôi không cười được
Em nằm ở đó, quá yên tĩnh
Không còn giận dỗi tôi vì về muộn
Không còn nhíu mày khi tôi trêu chọc
Không còn ánh mắt bất lực mỗi lần tôi nói - "Anh ổn mà"
Tôi ghét sự yên tĩnh ấy
___
Tôi đã từng nghĩ mình mạnh
Tôi có thể đánh bại bất kỳ ai
Có thể bảo vệ bất cứ thứ gì tôi muốn
Nhưng tôi đã không bảo vệ được em
Bàn tay tôi từng siết cổ kẻ khác không run
Vậy mà khi chạm vào tay em lần cuối lại run đến mức không thể nắm chặt
Lạnh quá
Tay em lạnh đến mức tôi không dám tin
Tôi gọi tên em
Một lần
Hai lần
Ba lần
Giọng tôi khản đặc đi
Em không trả lời
___
Tôi đã hứa sẽ không để ai làm em tổn thương
Tôi đã nói điều đó bằng giọng đầy tự tin, như thể cả thế giới này nằm trong lòng bàn tay mình
Nhưng hóa ra tôi chỉ đang tự lừa mình
Tôi nhớ có một buổi chiều em mỉm cười, bảo rằng - "Nếu một ngày em không còn ở đây, anh sẽ thế nào?"
Tôi đã cười nhạt - "Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra"
Thật nực cười
Tôi đã không để chuyện đó xảy ra?
Hay tôi chỉ không đủ khả năng ngăn nó lại?
___
Từ ngày em đi, tôi vẫn cười
Vẫn đứng ở vị trí cũ
Vẫn là Haitani Ran khiến người ta dè chừng
Nhưng mỗi khi đêm xuống, khi mọi tiếng ồn lắng lại, tôi lại nghe thấy khoảng trống
Khoảng trống em để lại
Tôi không khóc trước mặt ai
Nhưng có những giọt nước mắt rơi xuống khi không còn ai nhìn thấy
Tôi không lau đi những giọt nước mắt ấy
Tôi để chúng rơi xuống
Vì đó là bằng chứng duy nhất rằng tôi từng có em trong cuộc đời này
___
Tôi từng nghĩ mình không cần ai ở bên quá lâu
Nhưng khi em đã ở lại
Ở lại đủ lâu để tôi quen với việc có một người chờ mình
Quen với việc có một ánh đèn sáng lên mỗi khi tôi trở về
Quen với việc nghe một giọng nói gọi tên tôi không phải vì sợ hãi mà vì quan tâm
Giờ thì không còn nữa
Căn phòng vẫn vậy
Chỉ thiếu em
Và thiếu cả tôi của ngày xưa
___
Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành
Tôi không tin
Thời gian chỉ khiến tôi học cách sống cùng vết thương mà thôi
Tôi vẫn cười
Vẫn nói chuyện như chưa từng có gì xảy ra
Nhưng sâu trong tim, có một chỗ đã vỡ nát
Không có ai chạm tới được nó
Không có ai hàn gắn được nó
Vì nó mang hình dáng của em
___
Nếu có ai hỏi tôi điều hối hận nhất trong đời là gì
Không phải là những trận chiến
Không phải là những kẻ tôi từng đánh bại
Mà là khoảnh khắc tôi đã không ở bên em khi em cần nhất
Tôi, kẻ luôn tự tin có thể kiểm soát mọi thứ
Đã bất lực nhìn em rời xa mình mãi mãi
Và lần đầu tiên trong đời, nụ cười của tôi không còn ý nghĩa gì nữa
--- Lời kể muộn màng của Haitani Ran ---