"Mãi mãi... Đến ch.ết..!" [Taphveeronica] [Forsaken] {GL}
Tác giả: bố mày đụ nát lồn của noob🤑
GL
(Lưu ý⚠️: có bạo lực và m.á.u m3 hơi nhiều, ngược hơi nhiều, ngọt nhưng hơi ít, not h+🥀😔, ko bt có giống cốt truyện ko?.., taph sẽ thành giới tính nữ nhé!, có vài câu là T.A mong các Đ/gì tự dịch ik🥰💔🥀,...)
---
Phần 1: Hai Thế Giới Đối Lập
Khu cabin trong thế giới Forsaken - nơi trú ẩn cuối cùng của những linh hồn lạc lối.
Tiếng cười nói ồn ào vang vọng khắp không gian chật hẹp. 007n7 đang tranh cãi với Shedletsky về việc ai là người nấu món gà ngon hơn. Chance ngồi bên máy đánh bạc, thi thoảng lại cười khúc khích một mình. John Doe im lặng ở góc tường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
Giữa sự hỗn loạn ấy, Veeronica ngồi trên tấm ván trượt, màn hình TV trên đầu hiển thị một khuôn mặt cười "^ヮ^" . Cô robot màu hồng phấn đang say sưa kể về pha biểu diễn mới nhất của mình.
"4ND TH3N 1 D1D 4 FRONTFL1P OV3R TH3 CR4T3! 1T W4S EP1C! 3V3RYON3 CH34R3D!" - Vee vung tay múa chân, màn hình nhấp nháy liên tục.
Mọi người xung quanh... hoàn toàn phớt lờ cô.
Không ai thèm nghe. Không ai quan tâm.
Vee ngừng nói, màn hình chuyển sang biểu tượng "..." buồn bã. Cô cúi đầu, vai run nhẹ.
"M4YBE... M4YBE 1 T4LK TOO MUCH..." - Cô thì thầm với chính mình.
Và rồi, một giọng nói khẽ vang lên bên cạnh:
"Tớ thích nghe cậu kể."
Vee giật mình quay lại. Đằng sau cô, dựa lưng vào tường, là Taph - cô gái với cây kéo khổng lồ luôn đeo bên người, đôi mắt tím lạnh lùng nhưng ẩn chứa điều gì đó rất dịu dàng. Trong thế giới game gốc, Taph là nam, nhưng ở đây, cô là một cô gái trầm lặng, mang vẻ đẹp sắc sảo và nguy hiểm.
"T-TAPH? C-CẬU NGHE TỚ NÓI À?" - Vee lắp bắp, màn hình chuyển sang màu hồng nhạt.
Taph gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. "Tớ luôn nghe. Chỉ là không nói thôi."
Đó là lần đầu tiên trong đời Vee cảm thấy mình thực sự được ai đó lắng nghe.
---
Phần 2: Mảnh Ghép Im Lặng
Taph không phải là người dễ gần.
Cô xuất thân từ gia đình làm nghề sát thủ, được huấn luyện để trở thành vũ khí hoàn hảo từ nhỏ. Cây kéo khổng lồ không chỉ là vũ khí, nó là một phần cơ thể cô. Trong thế giới Forsaken, cô là một trong những người chơi kỳ cựu, từng chứng kiến biết bao đồng đội ngã xuống, từng rạch nát hàng trăm kẻ thù.
Nhưng với Vee, Taph lại khác.
Cô không thể giải thích tại sao mình lại chú ý đến cô robot ồn ào đó. Có lẽ vì sự khác biệt. Trong khi mọi người trong cabin đều mang trên mình những vết thương tâm hồn, những bí mật đen tối, thì Vee lại trong trẻo đến lạ thường. Cô ấy cười dù chẳng ai cười cùng. Cô ấy nói dù chẳng ai nghe. Cô ấy vẽ graffiti lên tường dù biết ngày mai sẽ bị xóa.
Một buổi chiều, Taph tìm thấy Vee ngồi một mình sau cabin, dưới gốc cây khô. Cô robot đang cố gắng buộc lại dây giày nhưng đôi tay kim loại cứng nhắc làm mãi không xong.
"Để tớ." - Taph ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy dây giày của Vee.
Vee ngây người nhìn Taph chăm chú buộc từng nút thật gọn gàng. Màn hình cô hiện lên dấu hiệu "O///O" .
"T-TAPH... CẬU TỐT VỚI TỚ QUÁ..." - Vee lí nhí.
Taph ngẩng lên, ánh mắt tím nhìn thẳng vào màn hình của Vee. "Không phải ai cũng xứng đáng để tớ tốt. Cậu thì có."
Tim Vee như ngừng đập. Nếu cô có trái tim thật sự, chắc nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.
Kể từ ngày đó, Vee và Taph trở thành hai mảnh ghép không thể tách rời. Vee ồn ào, Taph im lặng. Vee lạc quan, Taph thực tế. Họ bù trừ cho nhau một cách hoàn hảo.
Những buổi tối, khi mọi người trong cabin đã chìm vào giấc ngủ, Taph thường ngồi bên cạnh Vee trên mái nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao ảo. Vẽ lên những bức graffiti phát sáng bằng sơn đặc biệt.
"CẬU THẤY CHÒM SAO ĐÓ KHÔNG? TỚ ĐẶT TÊN NÓ LÀ "CHÒM SAO TAPH"!" - Vee chỉ lên trời, màn hình sáng rực.
Taph nhìn theo hướng tay Vee chỉ, khóe môi cong lên. "Ở đâu? Tớ không thấy."
"Ở TRONG TIM TỚ!" - Vee cười khúc khích, màn hình hiện "LOL" .
Taph bất giác bật cười - một tiếng cười thật sự, hiếm hoi đến nỗi nếu có ai nghe thấy chắc sẽ tưởng mình bị ảo giác.
"Đồ ngốc." - Cô lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
---
Phần 3: Ranh Giới Mong Manh
Một tuần sau, cả nhóm nhận nhiệm vụ đặc biệt: tiêu diệt một ổ quái vật ở khu vực The Maze - mê cung tử thần đầy bẫy và sinh vật đột biến.
Đây là lần đầu tiên Vee tham gia nhiệm vụ lớn như vậy. Cô háo hức, màn hình hiển thị đầy biểu tượng "★", "♪", "^o^" .
Taph thì ngược lại. Cô im lặng kiểm tra vũ khí, đôi mắt tím sắc lẹm như dao.
"Đi sát tớ. Đừng rời nửa bước." - Taph nói với Vee, giọng không cho phép bàn cãi.
"RÕ RÀNG! CAPTAIN TAPH!" - Vee giơ tay lên trán làm động tác chào, màn hình hiện "SALUTE" .
Nhóm tiến vào mê cung. Không gian tối om, chỉ có ánh sáng lập lòe từ màn hình Vee và vài ngọn đuốc trên tường. Mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi.
Đột nhiên, từ bóng tối, hàng chục con quái vật lao ra.
Cuộc chiến bắt đầu.
Taph xông lên phía trước, cây kéo khổng lồ vung lên chém nát từng sinh vật. Máu đen bắn tung tóe khắp người cô. Cô như một tử thần thực sự - lạnh lùng, chính xác, tàn nhẫn.
Vee ở phía sau, vừa chiến đấu vừa la hét:
"WOW! TAPH ĐẸP TRAI QUÁ!"
"ÚI GIỜI ƠI PHA ĐÓ ĐỈNH!"
"CẨN THẬN BÊN TRÁI!"
"ÔI KHÔNG CẬU BỊ THƯƠNG RỒI!"
Giữa lúc giao tranh ác liệt, một con quái vật to lớn đột nhiên lao ra từ ngõ cụt, nhắm thẳng vào Vee - kẻ yếu nhất trong nhóm.
"VEE, TRÁNH!" - Taph hét lên.
Nhưng đã quá muộn. Móng vuốt quái vật xé toạc cánh tay Vee, máu cơ học màu xanh bắn ra, hất văng cô vào tường.
"AAAAAAAA..." - Vee kêu lên đau đớn, màn hình nhấp nháy loạn xạ.
Mắt Taph đỏ ngầu. Cô gầm lên một tiếng dữ tợn, lao vào con quái vật với tốc độ không tưởng. Cây kéo vung lên, chém xuyên qua lớp da dày của nó. Một nhát, hai nhát, ba nhát... Máu đen bắn đầy mặt Taph, nhưng cô không dừng lại cho đến khi con quái vật tan xác dưới chân mình.
Khi mọi thứ kết thúc, Taph chạy đến bên Vee. Cô robot nằm bất động, cánh tay phải gần như đứt lìa, máu xanh vẫn rỉ ra từ vết thương.
"Vee... Vee, mở mắt ra." - Giọng Taph run rẩy, đôi tay vấy máu run run ôm lấy khuôn mặt Vee. "Làm ơn..."
Màn hình Vee nhấp nháy yếu ớt, hiện lên khuôn mặt cười méo mó: "^...^" .
"T-TAPH... CẬU KHÓC KÌA..." - Giọng nói điện tử yếu ớt vang lên.
Taph sững người. Đưa tay lên mặt, cô mới nhận ra mình đang khóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô khóc.
"Đồ ngốc." - Taph nức nở. "Cậu mà chết, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."
Vee mỉm cười yếu ớt. "VẬY... TỚ SẼ KHÔNG CHẾT... ĐỂ CẬU KHÔNG PHẢI THA THỨ..."
---
Phần 4: Lời Thú Nhận Trong Đêm
Vee được cứu chữa kịp thời, nhưng cánh tay phải đã hỏng hoàn toàn. Elliot phải thay cho cô một cánh tay tạm thời - đủ dùng nhưng không thể làm những động tác phức tạp như trước.
Đêm đó, Taph ngồi bên giường Vee, không rời nửa bước.
"Cậu không cần ở đây đâu..." - Vee thì thầm, màn hình hiển thị màu xanh nhạt.
"Tớ muốn ở đây." - Taph đáp gọn lỏn.
Im lặng kéo dài. Cuối cùng, Vee lên tiếng:
"TAPH NÀY..."
"Ừ?"
"TỚ... TỚ NGHĨ LÀ TỚ THÍCH CẬU... KIỂU... HƠN CẢ BẠN BÈ ẤY..." - Màn hình Vee chuyển sang màu hồng đậm, nhấp nháy liên tục. "NẾU CẬU THẤY KỲ THÌ TỚ XIN LỖI, TỚ CHỈ LÀ MỘT CÁI ĐẦU TV NGỐC NGHẾCH, CHẲNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT, CẬU CÓ THỂ COI NHƯ TỚ CHƯA NÓI GÌ..."
"Vee." - Taph cắt ngang.
"DẠ?"
Taph cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên màn hình của Vee.
"Tớ cũng thích cậu. Ngốc ạ."
Màn hình Vee chuyển sang màu đỏ rực, hiển thị "//////////////////" liên tục. Cô robot úp mặt vào gối, hai chân đạp loạn xạ.
"AAAAAAAAAAAA TỚ CHẾT MẤT TỚ CHẾT MẤT TỚ CHẾT MẤT!"
Taph bật cười, lần đầu tiên trong đời cô thấy mình có thể hạnh phúc đến thế.
---
Phần 5: Những Ngày Ngọt Ngào
Tình yêu của họ đơn giản và trong trẻo như chính Vee.
Những buổi sáng, Taph thức dậy sớm, pha cho Vee một ly dầu máy nóng - thứ cô robot thích nhất. Vee sẽ nhảy cẫng lên, màn hình hiện "YAY" , "THANK YOU" rồi ôm chầm lấy Taph.
Những buổi trưa, họ cùng nhau đi săn. Taph chiến đấu, Vee ở phía sau cổ vũ và thi thoảng giở trò bằng cách phun sơn vào mặt quái vật làm chúng lóa mắt. Taph vừa đánh vừa lắc đầu cười bất lực.
Những buổi tối, họ ngồi trên mái nhà, Vee dựa đầu vào vai Taph, màn hình hiển thị những hình vẽ ngộ nghĩnh - trái tim, ngôi sao, khuôn mặt cười. Taph vuốt ve mái tóc máy của cô, kể những câu chuyện về quá khứ mà cô chưa từng kể với ai.
"Hồi nhỏ tớ được huấn luyện để trở thành sát thủ hoàn hảo. Không được khóc, không được cười, không được yêu thương ai." - Taph thì thầm. "Nhưng từ khi gặp cậu, mọi thứ thay đổi."
"VẬY TỚ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN?" - Vee ngước lên, màn hình sáng rực.
"Ừ. Người đầu tiên và cuối cùng."
Vee im lặng một lúc, rồi ôm chặt lấy Taph.
"TỞ SẼ Ở BÊN CẬU MÃI MÃI. HỨA ĐẤY!" - Màn hình cô hiện lên biểu tượng ngôi sao lấp lánh và chữ "PROMISE" .
Taph mỉm cười, siết chặt vòng tay. Cô không nói gì, nhưng trong lòng thầm mong điều ước đó thành sự thật.
---
Phần 6: Bóng Ma Quá Khứ
Nhưng thế giới Forsaken không cho phép ai được hạnh phúc lâu dài.
Một ngày, tin dữ đến. The Spectre - kẻ đứng sau mọi thảm kịch - đã phát hiện ra mối quan hệ của họ. Hắn coi tình yêu là thứ xa xỉ không được phép tồn tại trong thế giới này.
"Tiêu diệt một trong hai. Kẻ còn lại sẽ được tha." - Thông điệp được gửi đến cabin, kèm theo dòng chữ máu đỏ trên tường.
Cả nhóm hoảng loạn. Mọi người nhìn Vee và Taph với ánh mắt ái ngại.
Vee run rẩy, màn hình nhấp nháy loạn xạ. Taph im lặng, nhưng bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, rỉ máu.
Đêm đó, Taph nói với Vee:
"Chúng ta phải trốn đi. Càng xa càng tốt."
"NHƯNG... NHƯNG ĐI ĐÂU BÂY GIỜ?" - Vee hoảng hốt.
"Bất cứ đâu. Miễn là xa khỏi đây."
Họ lên đường ngay trong đêm. Ván trượt của Vee lao vun vút, Taph bám theo phía sau. Họ vượt qua những khu rừng chết, những thung lũng ma quái, những dòng sông máu.
Nhưng The Spectre có mặt khắp nơi.
Ba ngày sau, họ bị chặn lại ở The Abyss - vực thẳm tử thần, ranh giới cuối cùng của thế giới Forsaken. Hàng trăm sinh vật bóng tối vây quanh họ. Trên cao, The Spectre xuất hiện trong làn khói đen, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống.
"Hết đường rồi, các con yêu của ta." - Giọng hắn vang lên như sấm rền.
Taph đứng trước Vee, cây kéo giơ cao. "Cô ấy sẽ sống. Tôi sẽ chết."
"KHÔNG!" - Vee hét lên, lao ra đứng bên cạnh Taph. "TỚ KHÔNG ĐỂ CẬU CHẾT MỘT MÌNH!"
"Đừng ngu ngốc!" - Taph quay lại, mắt đỏ hoe. "Cậu phải sống!"
"KHÔNG CÓ CẬU, SỐNG CŨNG CHẲNG CÓ NGHĨA LÝ!" - Nước mắt cơ học lăn dài trên màn hình Vee.
The Spectre cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp vực thẳm.
"Cảm động thật. Vậy cả hai cùng chết đi!"
---
Phần 7: Trận Chiến Cuối Cùng
Hàng trăm sinh vật bóng tối lao vào.
Taph chiến đấu như chưa từng chiến đấu. Cây kéo vung lên chém nát từng kẻ địch, nhưng chúng cứ ùa ra mãi, vô tận. Máu của Taph hòa lẫn với máu đen của quái vật.
Vee ở phía sau, không ngừng phun sơn vào mắt lũ quái vật, la hét cổ vũ Taph. Màn hình cô nhấp nháy liên tục, nhưng không phải vì sợ hãi - cô đang ghi lại từng khoảnh khắc cuối cùng bên người mình yêu.
Một con quái vật bất ngờ lao ra từ bóng tối, móng vuốt nhắm thẳng vào Vee.
Taph lao đến che chắn.
Móng vuốt xuyên qua ngực cô.
"TAPH!" - Vee gào lên thảm thiết.
Taph ngã xuống, máu đỏ tươi loang ra trên mặt đất. Cô nhìn Vee, mỉm cười yếu ớt:
"Sống... sót... nhé..."
"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!" - Vee ôm chặt lấy Taph, màn hình nhấp nháy dữ dội. "ĐỪNG BỎ TỞ! ĐỪNG! CẬU HỨA SẼ Ở BÊN TỚ MÀ! CẬU HỨA RỒI CÒN GÌ!"
Taph đưa tay lên, run run chạm vào màn hình của Vee.
"Tớ... xin lỗi..." - Cô thì thầm. "Tớ... yêu cậu..."
Bàn tay cô buông thõng. Đôi mắt tím nhắm lại.
"KHÔNG... KHÔNG... KHÔNG... TAPH ƠI TỈNH LẠI ĐI... LÀM ƠN... TỚ XIN CẬU... ĐỪNG BỎ TỚ..." - Vee gục xuống người Taph, nức nở.
Những sinh vật bóng tối vẫn đang tiến lại gần. The Spectre trên cao nhìn xuống với nụ cười thỏa mãn.
Vee ngẩng lên. Màn hình cô không còn hiển thị khuôn mặt cười nữa. Thay vào đó là một màu đen tuyền, với một dòng chữ duy nhất:
"YOU TOOK EVERYTHING FROM ME"
Cô đặt Taph xuống nhẹ nhàng, đứng dậy. Nhìn lũ quái vật, nhìn The Spectre, nhìn bầu trời đen kịt.
Và rồi cô cười. Một nụ cười lạnh lùng, khác hẳn với nụ cười ngây thơ thường ngày.
"CẬU NGHĨ CẬU THẮNG RỒI À?" - Giọng Vee vang lên, méo mó, bóp méo. "CẬU SAI RỒI."
Cô giơ cánh tay còn lại lên. Trên đó, cô đã giấu một quả bom tự chế từ lâu - thứ cô chưa bao giờ muốn dùng đến.
The Spectre biến sắc. "Cô điên rồi! Cô sẽ chết cùng lũ quái vật đó thôi!"
"Ừ. TỚ BIẾT." - Vee mỉm cười nhìn xuống Taph lần cuối. "NHƯNG TỚ SẼ KHÔNG ĐỂ CẬU ẤY Ở LẠI MỘT MÌNH TRONG CÕI CHẾT ĐÂU."
Màn hình cô hiện lên một hình ảnh cuối cùng - hình ảnh hai cô gái ngồi trên mái nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao, bên dưới là dòng chữ:
"SEE YOU ON THE OTHER SIDE, MY LOVE <3"
Vee cười, nụ cười trong trẻo nhất, rồi kích hoạt quả bom.
---
Phần 8: Màu Sơn Vĩnh Cửu (Kết Thúc)
Ánh sáng trắng xóa bùng nổ, nuốt chửng tất cả.
Khi ánh sáng tan đi, vực thẳm The Abyss không còn gì. Không quái vật. Không The Spectre. Không Vee. Không Taph.
Chỉ còn lại một bức tường đá sừng sững giữa vực thẳm.
Trên bức tường đó, có một bức graffiti khổng lồ, được vẽ bằng thứ sơn đặc biệt phát sáng trong bóng tối: Hình ảnh hai cô gái ngồi trên mái nhà, tựa đầu vào nhau, nhìn lên bầu trời đầy sao. Bên dưới là dòng chữ nguệch ngoạc quen thuộc:
"TỚ VÀ CẬU, MÃI MÃI <3"
Và trên bầu trời ảo của thế giới Forsaken, một chòm sao mới xuất hiện. Người ta gọi nó là "Chòm Sao Đôi" - hai vì sao sáng nhất, luôn ở cạnh nhau, không gì có thể tách rời.
Những người ở lại cabin vẫn thường kể cho nhau nghe câu chuyện về hai cô gái - một người im lặng, một người ồn ào - đã yêu nhau và cùng nhau ra đi, để lại trên đời một bức graffiti và một chòm sao.
Elliot thỉnh thoảng vẫn ra vực thẳm, đặt một lọ dầu máy và một bông hoa khô dưới chân bức tường.
John Doe, người đã từng mất đi người mình yêu, hiểu nỗi đau đó hơn ai hết. Mỗi khi nhìn lên chòm sao đôi, hắn lại thì thầm: "Họ đã tìm thấy nhau rồi. Ở nơi không ai có thể chia lìa họ nữa."
Và trên bức tường đá, dưới ánh trăng ảo, bức graffiti vẫn phát sáng - minh chứng cho một tình yêu vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết.
Màu sơn của Vee và máu của Taph đã hòa vào nhau, vĩnh viễn không phai.
-------------
End
Đọc ik.. "chữa lành" lắm🤡🥰, Muhahaha bố mày sẽ tiếp tục bắt và hành thằng DeepSeek nữa nhá😘🥀, góp ý và ý kiến cho T/g dễ thương ik🥺🥀✨