Trong thế giới giải trí hào nhoáng, tình yêu vốn là điều cấm kỵ.
Nếu muốn yêu, họ chỉ có thể vụng trộm trong bóng tối bởi lẽ một khi bị phát hiện, sự nghiệp gây dựng bao năm sẽ tan thành mây khói.
Nguyễn Thành Công và Nguyễn Xuân Bách là hai người nghệ sĩ với cá tính hoàn toàn khác biệt.
Thế nhưng, chẳng biết từ bao giờ, một sợi dây vô hình đã kết nối hai tâm hồn ấy lại với nhau.
Thành Công có chút bướng bỉnh nhưng tâm hồn lại vô cùng thuần khiết.
Cậu sở hữu tư duy âm nhạc phong phú, dành trọn tình yêu cho những giai điệu và dành cả trái tim cho Xuân Bách.
Trong khi đó, Xuân Bách lại mang vẻ ngoài nổi loạn, ngầu đời với gu âm nhạc cá tính, nhưng sâu bên trong lại là một người đàn ông ôn nhu, không nỡ để bất kỳ ai phải buồn, đặc biệt là người mình thương.
Hai con người - hai trái tim, nhưng bên trong chỉ chứa đựng duy nhất bóng hình đối phương.
Họ không dám công khai, chỉ có thể lặng lẽ trao nhau những tình cảm âm thầm.
Tối hôm đó, ánh đèn sân khấu phủ lên bóng dáng hai chàng trai trong bộ đồ trắng muốt.
Tay cầm micro, họ đứng đối diện nhau, trao cho nhau ánh mắt tình tứ và chân thành nhất.
Bài hát vẫn vang lên đều đặn, nhưng tình cảm trong lòng họ còn mãnh liệt hơn thế.
Họ thấu hiểu rằng, trong thế giới đầy rẫy thị phi này, tình yêu của họ là thứ không được phép thừa nhận.
Đoạn video của buổi diễn tối hôm ấy nhanh chóng được lan truyền và chiếm trọn sự chú ý của cộng đồng mạng.
Đêm muộn, sau khi trút bỏ ánh hào quang, Công trở về phòng và nhắn tin cho Bách.
"Khi nãy em run thật sự luôn đó, không ngờ có ngày mình lại được song ca trên sân khấu như vậy."
"Có anh ở đây rồi, em không phải sợ gì hết."
"Nhưng mà anh ơi... nếu như chúng mình bị phát hiện thì sao?"
"Sao em lại hỏi vậy? Nếu ngày đó đến, anh và em sẽ cùng giải nghệ, tìm về một nơi bình an mà sống cuộc đời của riêng hai ta."
"Nhớ đó nha! Yêu anh!"
Đầu dây bên kia, Bách khẽ mỉm cười. Mỗi khi ở bên Công, anh luôn cảm thấy bình yên đến lạ.
Nếu cuộc đời này thiếu đi cậu, có lẽ anh chẳng thể gượng dậy nổi.
Nhưng họ đâu biết rằng, phía trước đang là một cơn giông bão dữ dội đang chờ đợi.
Sang ngày hôm sau, cư dân mạng bắt đầu xôn xao.
Họ phát hiện ánh mắt hai người dành cho nhau không đơn thuần là đồng nghiệp, mà là ánh mắt của những kẻ đang yêu thật lòng.
Những bằng chứng bắt đầu bị soi ra, kéo theo đó là những bình luận công kích, mắng chửi thậm tệ.
Công lặng lẽ đọc hết những dòng chữ cay nghiệt ấy. Nước mắt cậu rơi lã chã.
Có một góc khuất mà chỉ Xuân Bách mới biết. Công rất nhạy cảm và luôn bật khóc trước những lời tiêu cực.
Đúng lúc ấy, cuộc gọi video từ Bách gọi đến. Giọng anh tràn đầy vẻ lo lắng.
"Công, em có sao không?"
Qua màn hình, Bách thấy gương mặt Công ẩn hiện dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt lấp lánh nước.
"Đừng nghĩ đến chuyện dại dột nhé Công ơi... Anh không thể sống thiếu em được."
"Em biết rồi mà... Em sẽ không bỏ anh đâu."
Cuộc gọi với Bách vừa dứt chưa bao lâu, màn hình điện thoại của Công lại sáng rực. Lần này là Giám đốc công ty chủ quản.
Vừa nhấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng mắng chửi xối xả, chẳng để cho cậu kịp thanh minh một lời.
"Công, em và Bách đang làm cái quái gì vậy? Có yêu đương thì cũng phải biết kín kẽ chứ! Sao các em cứ phải đẩy công ty vào thế khó mới chịu hả?"
Những lời chỉ trích, thất vọng cứ thế dội thẳng vào tai.
Công chỉ biết lặng người, bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo, miệng lắp bắp những lời xin lỗi vô vọng trong tiếng nấc nghẹn.
Trước khi cúp máy, một câu nói lạnh lùng vang lên như tiếng sét đánh ngang tai, khiến cậu chết lặng.
"Liệu mà dập tắt cái drama này đi. Nếu không làm được thì tốt nhất em và Bách nên rời khỏi đây. Công ty không nuôi những nghệ sĩ làm ảnh hưởng đến bộ mặt tập thể."
Tiếng tút... tút... kéo dài vô tận như cắt đứt chút hy vọng cuối cùng. Công gục xuống, trái tim như vỡ vụn.
Cậu không trách số phận, chỉ thấy thế giới này quá đỗi khắc nghiệt. Tại sao một người nghệ sĩ lại không được phép có lấy một tình yêu chân chính? Tại sao sự chân thành lại bị coi là tội lỗi?
Cậu ôm mặt, thân hình nhỏ bé co rúm lại nơi góc phòng tối tăm, tiếng khóc nức nở vỡ ra giữa không gian tĩnh mịch.
Cậu cũng biết đau, biết tổn thương mà...
Màn hình điện thoại lại liên tục nhấp nháy.
1 cuộc gọi nhỡ... rồi 5 cuộc, 10 cuộc từ Bách.
Công vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói run rẩy của mình trước khi bắt máy.
"Công? Sao anh gọi mãi mà em không nghe máy?" - Giọng Bách đầy vẻ hốt hoảng.
"Em... em vừa đi tắm chút cho thư giãn đầu óc thôi." - Công cố nặn ra một giọng nói bình thường nhất có thể.
"Vậy... em đã nhận được cuộc gọi nào từ công ty chưa?" - Bách dè dặt hỏi, tông giọng trùng xuống.
"Dạ vẫn chưa. Có chuyện gì hả anh?"
— "À... không có gì đâu. Họ chỉ dặn thời gian này chúng ta nên ở nhà, hạn chế xuất hiện một chút thôi."
Cả hai rơi vào im lặng. Công đau đớn nhận ra, cậu đang nói dối anh và anh cũng đang nói dối cậu.
Cậu biết anh giấu sự thật vì sợ cậu sụp đổ, và cậu giả vờ không biết cũng vì muốn anh bớt lo lòng.
Một lần nữa, Công nhìn vào những dòng bình luận mắng nhiếc trên mạng.
Cậu thực sự muốn biến mất khỏi thế giới đầy rẫy sự ác ý này, nhưng nhìn vào cái tên "Xuân Bách" trên màn hình, cậu lại chẳng nỡ.
Cậu luyến tiếc người đàn ông đã cùng mình đi qua biết bao thăng trầm ấy.
Cơn giông bão này, liệu họ có thể cùng nhau đi đến tận cùng?
Nhiều ngày trôi qua, cơn bão truyền thông chẳng những không hạ nhiệt mà ngày càng trở nên dữ dội.
Những lời đồn thổi ác ý mọc lên như nấm, kéo theo đó là làn sóng chỉ trích tàn nhẫn.
Giữa đại dương mênh mông những lời cay nghiệt, vài lời động viên hiếm hoi của fan chân chính nhanh chóng bị vùi lấp không thương tiếc.
Antifan bắt đầu đào bới quá khứ, xuyên tạc những sai lầm nhỏ nhất để hạ nhục danh dự của cả hai.
Tệ hơn, họ còn dùng những tấm ảnh chung của hai người để bôi nhọ bằng những ngôn từ sỉ nhục.
Trước nhà Công, sự yên bình vốn có đã biến mất, thay vào đó là mùi trứng thối, rau củ nát, và cả tiếng kính vỡ chát chúa sau mỗi trận ném đá.
Xuân Bách muốn chạy đến bên Công, nhưng vòng vây của paparazzi và sự ngăn cấm của công ty đã ngăn cách họ như hai đầu thế giới.
Công bắt đầu chìm sâu vào bóng tối. Đôi mắt cậu đỏ ngầu vì thiếu ngủ, quầng thâm hiện rõ trên gương mặt hốc hác.
Cậu kiệt sức rồi. Cậu muốn chấm dứt tất cả... chấm dứt cả hơi thở của chính mình.
Những tin nhắn từ Bách vẫn gửi đến đều đặn, tràn ngập hy vọng.
00:41
"Công, đừng bỏ cuộc. Sẽ có ngày chúng ta được sánh bước bên nhau mà không còn lời gièm pha. Anh thương em nhiều lắm."
01:15.
"Em ngủ chưa? Ngủ ngon nhé, tâm can của anh."
Công lặng lẽ đọc, nhưng không dám trả lời, cũng không dám để lại dấu hiệu "đã xem".
Cậu chỉ âm thầm để nước mắt thấm đẫm gối trong sự câm lặng đến đáng sợ.
02:21 sáng.
Công rời khỏi nhà với chiếc áo khoác trùm kín đầu. Cậu tìm đến vách đá bên bờ biển, nơi gió rít lên từng hồi lạnh lẽo.
Tay cầm chai rượu, cậu uống một ngụm lớn, để vị cay nồng xộc lên như át đi nỗi đau trong lòng.
Cậu mở cuộc trò chuyện với Bách, run rẩy gõ những dòng cuối cùng.
"Em biết rồi, cảm ơn anh đã đến và yêu em."
"Em đi ngủ đây..."
Cuối cùng, Công đứng dậy, nhìn xuống đại dương bao la.
Biển đêm nay không còn màu xanh hy vọng, chỉ là một hố đen sâu thẳm, nuốt chửng mọi ánh sáng.
Ánh trăng tàn đổ bóng lưng gầy gò của cậu kéo dài trên đá lạnh.
Một giây sau, bóng dáng nhỏ bé ấy buông mình vào không trung.
Gió thổi rít gào như muốn níu lấy, muốn đỡ cậu dậy, nhưng tất cả đã quá muộn.
Một tiếng "tõm" nặng nề vang lên rồi biển cả lại trở về với vẻ tĩnh lặng đến rợn người.
Tầm mắt Công nhòe đi, mặt nước lạnh giá ôm lấy cơ thể cậu.
Cậu khẽ nở một nụ cười mỉm đầy nhẹ nhõm, rồi từ từ chìm xuống, tan vào hư vô.
|| Góc Nhìn: Nguyễn Xuân Bách ||
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa nhen nhóm, tôi tỉnh dậy với một linh tính chẳng lành.
Nhưng tin dữ đến còn nhanh hơn cả nỗi sợ. Cảnh sát thông báo: Thành Công đã gieo mình xuống đại dương...
Mới giây trước, tôi còn nâng niu dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của em.
Giây sau, thế giới của tôi đã đổ sập dưới chân mình.
Khi đến hiện trường, gió biển thổi vào mặt buốt giá, nhưng chẳng thấm thía gì so với sự tê dại trong lòng tôi.
Giữa vách đá cheo leo, tôi thấy một chai rượu vứt lăn lóc, chiếc điện thoại vẫn còn vương chút hơi lạnh của sương đêm, và một bản nháp tin nhắn em chưa kịp gửi đi.
"Em sẽ ngủ một giấc thật dài, mãi mãi... Anh đừng quá đau buồn, hãy tìm một người tốt hơn em. Một người không mít ướt, không hay giận dỗi anh nhiều như em nữa. Kiếp này gặp được anh là điều may mắn nhất đời em. Thương anh lắm... nhưng em cũng mệt rồi..."
Tôi khuỵu xuống ngay tại nơi em đã đứng. Hai tay tôi run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại, ngón tay miết lên dòng chữ
"thương anh lắm" mà tim như có hàng ngàn nhát dao đâm nát.
"Công ơi... em nói dối..."
Tiếng gào thét của tôi bị tiếng sóng biển nuốt chửng.
Tôi nhìn xuống đại dương đen kịt kia, nơi đã cướp mất hơi ấm duy nhất của đời mình.
Em bảo tôi tìm người tốt hơn? Nhưng trên đời này làm gì có ai là em nữa? Làm gì có ai bướng bỉnh mà hiền lành, làm gì có ai mỗi lần bị mắng lại rúc vào lòng tôi mà khóc?
Tôi ôm chặt lấy chiếc áo khoác còn sót lại của em, vùi mặt vào đó để tìm kiếm chút mùi hương quen thuộc cuối cùng.
Nhưng tất cả chỉ còn lại vị mặn chát của muối biển và mùi của sự biệt ly.
Cộng đồng mạng lúc này mới bắt đầu đổi chiều.
Những kẻ hôm qua còn buông lời mạt sát, nay lại giả vờ thắp nến cầu nguyện.
Nực cười thật! Họ giết chết em bằng lời nói, rồi lại dùng nước mắt để tẩy trắng cho sự độc ác của mình.
Tôi đứng dậy, nhìn về phía chân trời xa thẳm.
Em đi rồi, ánh sáng của tôi tắt rồi. Từ nay về sau, sân khấu ấy vẫn sẽ rực rỡ, nhưng người đứng bên cạnh tôi sẽ chẳng bao giờ là em nữa.
"Chờ anh nhé, Công. Ngủ một chút thôi, rồi anh sẽ đến tìm em..."
Hết.
Cảm thấy nhảm làm sao ý👽.
NO TOXIC, NO COPY, KHÔNG NHẮC CP KHÁC VÀO ĐÂY. GÓP Ý NHẸ NHÀNG.