Mùa hè năm ấy đến muộn hơn mọi khi, nhưng tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây phượng vĩ đã báo hiệu sự bắt đầu của một kỷ niệm không thể quên. Không khí căng thẳng của kỳ thi cuối năm dần tan đi, nhường chỗ cho những buổi chiều dài dưới bóng mát sân trường, nơi gió thoảng qua mang theo mùi đất ẩm và hơi thở tuổi trẻ.
Quách Lâm, nổi tiếng khắp trường với biệt danh “đại ca”. Anh ta không phải dạng vừa, luôn dẫn dắt đám bạn thân trong những trò nghịch ngợm: từ việc lén leo tường ra ngoài chơi game arcade đến những trận đá bóng thâu đêm ở sân sau. Nhưng điều khiến ai cũng phải ngưỡng mộ là thành tích học tập xuất sắc của anh – điểm số đều trên 90 đặc biệt là môn toán.
Hạ Chi Linh một lớp trưởng ngương mẫu , cô là hình mẫu lý tưởng của học sinh ngoan: chăm chỉ, thân thiện, học giỏi. Với mái tóc đen óng và ánh mắt dịu dàng, cô được nhiều người gọi là “bông hồng trắng” của lớp. Cô với anh gần như là đối lập nhau.
Một buổi chiều mưa lớn, Quách Lâm vô tình va phải Chi Linh khi chạy khỏi lớp, làm cuốn sách giáo khoa của cô rơi xuống đất. Anh ta cười lớn, giễu cợt:
- Ê, bông hồng trắng à, đi chậm chút đi, đừng làm ướt hết đồ đẹp!
Chi Linh đỏ mặt, trả treo lạnh lùng:
- Đừng có ăn chơi quá đà, đại ca ạ, học hành mới quan trọng.
Từ đó, họ bắt đầu xích mích liên miên. Quách Lâm coi Chi Linh là kiểu “cô giáo mẫu mực”, hay bắt lỗi anh ta khi chơi game hoặc trốn học, trong khi Chi Linh thấy anh ta là kẻ hư hỏng, hay gây rối trong lớp.