"Từ kẻ xa lạ thành người yêu...!?" [INOOB] [Forsaken] {BL}
Tác giả: bố mày đụ nát lồn của noob🤑
BL
(lưu ý⚠️: có bạo lực và m.á.u m3 hơi nhiều, ngược hơi nhiều, ngọt nhưng ít, đ*o giống cốt truyện 100%, no no h+=3, Noob sẽ thành giới tính nam,...)
---
Phần 1: Kẻ Mới Đến
Thế giới Forsaken không khoan nhượng với những kẻ yếu đuối.
Noob hiểu điều đó ngay từ giây phút đầu tiên hắn mở mắt trong cabin tồi tàn giữa khu rừng chết chóc. Hắn mặc trên người bộ đồ màu xanh lam đơn giản - trang phục tiêu chuẩn của những người mới, khuôn mặt ngây ngô dưới lớp mặt nạ cười quen thuộc. Tay hắn run run, không phải vì lạnh, mà vì sợ.
"Một thằng Noob khác à?" - Giọng nói khàn khàn vang lên từ góc phòng. Shedletsky đang ngồi ăn gà rán, liếc nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. "Chuẩn bị tinh thần đi. Mày sẽ không sống nổi một tuần đâu."
Noob không trả lời. Hắn chỉ co ro trong góc, ôm chặt lấy cây kiếm gỗ vụn - vũ khí duy nhất hắn có.
Những ngày đầu tiên là địa ngục.
Noob bị săn đuổi. Bị đánh đập. Bị cướp đồ. Hắn gần như không dám ngủ, vì chỉ cần nhắm mắt lại là có kẻ nào đó sẽ lao vào cabin, cướp đi những thứ ít ỏi hắn vất vả kiếm được.
Nhưng rồi, một ngày, mọi thứ thay đổi.
Hôm đó, Noob bị ba tên sát thủ vây trong một con hẻm nhỏ. Chúng cười cợt, giơ vũ khí lên, chuẩn bị kết liễu hắn.
"Các người thích bắt nạt kẻ yếu à?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Noob ngoảnh lại. Một người đàn ông cao lớn đứng đó, mái tóc trắng xóa, đôi mắt đỏ rực như máu, trên tay cầm một cây búa khổng lồ đầy gai nhọn - Itrapped.
Ba tên sát thủ nhìn nhau, cười khẩy.
"Mày là cái thá gì mà dám..."
Chúng không kịp nói hết câu.
Itrapped lao vào như một cơn lốc. Cây búa vung lên, chém nát tên đầu tiên trong một nhát duy nhất. Máu bắn tung tóe. Tên thứ hai hoảng hốt bỏ chạy nhưng bị búa ném trúng đầu, ngã gục. Tên thứ ba quỳ xuống cầu xin, nhưng Itrapped chỉ nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng, rồi kết liễu bằng một nhát cuối cùng.
Im lặng bao trùm con hẻm. Noob run rẩy nhìn Itrapped - người đàn ông vừa giết ba kẻ chỉ trong vài giây - đang đứng giữa đống xác chết, máu bắn đầy người, thở đều đều.
"Đi theo tôi." - Itrapped nói, không ngoảnh lại.
Noob không dám cãi. Hắn lảo đảo đứng dậy, bước theo người đàn ông bí ẩn ấy.
---
Phần 2: Người Bảo Vệ Thầm Lặng
Itrapped không nói nhiều.
Thực ra, hắn gần như không nói gì cả.
Hắn đưa Noob về một góc cabin, ném cho hắn một cái chăn cũ và một ít thức ăn. Noob định cảm ơn, nhưng Itrapped đã quay lưng bỏ đi.
Những ngày sau đó, Noob bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ.
Mỗi khi hắn đi săn một mình, Itrapped luôn ở gần đó. Không bao giờ lại gần, nhưng cũng không bao giờ rời xa. Khi có kẻ định tấn công Noob, Itrapped sẽ xuất hiện như một bóng ma, giải quyết chúng trước khi Noob kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Một buổi tối, Noob tìm thấy Itrapped ngồi một mình trên mái cabin, nhìn lên bầu trời đầy sao ảo. Hắn lấy hết can đảm leo lên, ngồi xuống cạnh hắn.
"Cảm ơn anh." - Noob nói nhỏ. "Vì đã cứu em. Và... vì đã bảo vệ em suốt thời gian qua."
Itrapped im lặng hồi lâu, rồi quay sang nhìn Noob. Đôi mắt đỏ vẫn lạnh lùng, nhưng Noob có thể thấy điều gì đó khác ở đó - một tia ấm áp rất nhỏ.
"Đừng cảm ơn." - Giọng Itrapped khàn đặc. "Tôi chỉ làm những gì tôi muốn."
Noob mỉm cười dưới lớp mặt nạ. "Vậy anh muốn ở bên em à?"
Itrapped không trả lời. Hắn quay mặt đi, nhưng Noob có thể thấy vành tai hắn hơi ửng đỏ.
Kể từ hôm đó, Noob bắt đầu chủ động tìm đến Itrapped. Hắn mang đồ ăn cho Itrapped. Hắn ngồi cạnh Itrapped mỗi tối. Hắn hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, dù Itrapped chẳng bao giờ trả lời.
Nhưng Itrapped vẫn ở đó. Vẫn im lặng. Vẫn bảo vệ hắn từ xa.
---
Phần 3: Quá Khứ Đen Tối
Một đêm, Noob tỉnh giấc vì tiếng động lạ.
Hắn nhìn sang chỗ Itrapped thường ngồi - trống không. Linh tính mách bảo có điều không ổn, Noob lén ra khỏi cabin, đi theo những dấu vết kỳ lạ trên mặt đất.
Hắn tìm thấy Itrapped ở khu rừng phía sau cabin.
Itrapped đang quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, người run bần bật. Xung quanh hắn là xác của hàng chục con quái vật - tất cả đều bị đập nát một cách dã man. Máu đen vương vãi khắp nơi.
"Itrapped?" - Noob thì thầm, bước lại gần.
Itrapped ngẩng lên. Đôi mắt đỏ giờ đây không còn lạnh lùng nữa - nó hoảng loạn, đau đớn, như một con thú bị thương.
"Đừng... đến gần..." - Giọng hắn khàn đặc, run rẩy. "Tôi... tôi không kiểm soát được... Tôi sẽ làm hại em..."
Noob không dừng lại. Hắn bước đến, ngồi xuống trước mặt Itrapped, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.
"Anh sẽ không làm hại em." - Noob nói, giọng dịu dàng. "Em biết mà."
Itrapped nhìn Noob, đôi mắt đỏ hoe. Và rồi, lần đầu tiên, hắn kể về quá khứ của mình.
Itrapped từng là một người bình thường. Hắn có gia đình, có người yêu, có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng rồi The Spectre xuất hiện, giết sạch những người hắn yêu thương trước mắt hắn, và biến hắn thành một cỗ máy giết chóc. Cây búa trong tay hắn không phải vũ khí - nó là lời nguyền, là ký ức về những người hắn không thể cứu.
"Tôi đã cố gắng bảo vệ họ... nhưng tôi thất bại." - Nước mắt lăn dài trên má Itrapped. "Tôi đã nhìn họ chết. Tất cả. Tôi không thể để điều đó xảy ra lần nữa. Vì vậy tôi không cho phép mình gần gũi bất kỳ ai..."
Noob im lặng lắng nghe. Khi Itrapped nói xong, hắn ôm chầm lấy người đàn ông to lớn đang run rẩy trong vòng tay mình.
"Anh không cô đơn nữa đâu." - Noob thì thầm. "Em ở đây. Và em sẽ không đi đâu cả."
Đêm đó, hai người đàn ông ngồi dựa vào nhau dưới gốc cây cổ thụ, nhìn lên bầu trời đầy sao. Không ai nói gì thêm. Nhưng cả hai đều hiểu - ranh giới giữa họ đã tan biến từ lúc nào không hay.
---
Phần 4: Tình Yêu Nảy Nở
Những ngày sau đó, Itrapped thay đổi.
Hắn vẫn ít nói, nhưng ánh mắt nhìn Noob đã khác - dịu dàng hơn, ấm áp hơn. Hắn bắt đầu chủ động ở bên Noob, không phải từ xa, mà là kề cạnh. Hắn dạy Noob cách chiến đấu, cách săn mồi, cách sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này.
Noob thì ngược lại - hắn dạy Itrapped cách cười.
Lần đầu tiên Itrapped cười trước một câu chuyện cười vụng về của Noob, cả hai đều ngỡ ngàng. Noob nhìn Itrapped, mắt sáng rực:
"Anh cười kìa!"
Itrapped đỏ mặt, quay đi. "Không có."
"Có mà! Em thấy rõ!" - Noob cười lớn, ôm chầm lấy Itrapped. "Anh đẹp trai quá Itrapped ơi!"
Itrapped đẩy Noob ra, nhưng không giấu được nụ cười trên môi.
Một buổi tối, khi họ ngồi trên mái nhà như thường lệ, Noob đột nhiên nghiêng người, đặt lên má Itrapped một nụ hôn nhẹ.
Itrapped cứng đờ.
"Noob..."
"Em thích anh." - Noob nói, giọng run run nhưng kiên định. "Không phải kiểu cảm ơn vì đã cứu mạng. Không phải kiểu biết ơn vì đã dạy em. Mà là thích. Thực sự thích. Kiểu muốn ở bên anh mãi mãi ấy."
Itrapped im lặng hồi lâu. Noob bắt đầu lo lắng, định nói gì đó, thì Itrapped bất ngờ kéo hắn vào lòng.
"Đồ ngốc." - Giọng Itrapped khàn đặc, nhưng ấm áp lạ thường. "Anh cũng thích em. Từ lâu rồi."
Noob ngẩng lên, mắt sáng rực. "Thật không?"
Itrapped gật đầu, cúi xuống đặt lên trán Noob một nụ hôn.
"Thật."
Đêm đó, dưới ánh sao ảo, hai con người cô đơn tìm thấy nhau.
---
Phần 5: Những Ngày Hạnh Phúc
Thời gian trôi qua, tình yêu của họ ngày càng sâu đậm.
Họ cùng nhau săn mồi. Itrapped chiến đấu, Noob ở phía sau hỗ trợ. Khi Itrapped bị thương, Noob là người băng bó vết thương cho hắn. Khi Noob mệt mỏi, Itrapped cõng hắn trên lưng về cabin.
Họ cùng nhau ăn những bữa tối đạm bạc bên ánh lửa bập bùng. Noob kể chuyện, Itrapped lắng nghe. Itrapped im lặng, Noob hiểu những gì hắn không nói.
Họ cùng nhau ngắm sao mỗi đêm. Noob đặt tên cho từng chòm sao: "Chòm Itrapped", "Chòm Noob", "Chòm Tình Yêu". Itrapped lắc đầu cười bất lực, nhưng trong lòng ấm áp vô cùng.
Những người trong cabin dần quen với hình ảnh hai người đàn ông luôn kề cận bên nhau. Shedletsky - kẻ từng khinh thường Noob - giờ đây cũng phải công nhận:
"Thằng Noob đó có vận may đấy. Itrapped mà chịu mở lòng với ai, người đó chắc phải đặc biệt lắm."
Đặc biệt hay không, Noob không biết. Hắn chỉ biết, mỗi khi nhìn vào mắt Itrapped, hắn thấy mình là người may mắn nhất thế giới.
Một buổi sáng nọ, Itrapped bất ngờ đưa cho Noob một món quà - một chiếc vòng tay tự làm từ dây da và những mảnh kim loại đánh bóng.
"Anh làm cái này cả tháng nay." - Itrapped lảng tránh ánh mắt Noob. "Không đẹp lắm nhưng..."
Noob không để Itrapped nói hết. Hắn lao vào ôm chầm lấy Itrapped, khóc.
"Đẹp nhất! Đẹp nhất thế giới!" - Noob nức nở. "Em sẽ đeo nó mãi mãi!"
Itrapped ôm chặt lấy hắn, lẩm bẩm: "Ừ. Mãi mãi."
---
Phần 6: Cơn Ác Mộng Trở Lại
Nhưng mãi mãi trong thế giới Forsaken là điều xa xỉ.
Một ngày, khi họ đang săn mồi trong khu rừng sâu, Itrapped đột nhiên khựng lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, mắt mở to kinh hoàng nhìn về phía trước.
"Itrapped? Anh sao vậy?" - Noob lo lắng hỏi.
Itrapped không trả lời. Hắn chỉ run rẩy, bước lùi từng bước, miệng lẩm bẩm: "Không thể nào... không thể nào..."
Noob nhìn theo hướng mắt Itrapped. Và rồi hắn hiểu.
Trước mặt họ, giữa khu rừng chết, là một bóng hình quen thuộc - một người phụ nữ với mái tóc dài, khuôn mặt dịu dàng, đang đứng nhìn Itrapped với ánh mắt đau đớn.
Người yêu cũ của Itrapped. Kẻ đã chết dưới tay The Spectre năm nào.
"Không... không phải thật..." - Itrapped lảo đảo.
Người phụ nữ bước tới, giọng nói vang lên như từ cõi âm: "Anh đã quên em rồi sao? Anh đã tìm được hạnh phúc mới rồi sao?"
"Em đã chết! Anh đã nhìn thấy em chết!" - Itrapped gào lên.
"Em chết vì anh. Và giờ em trở lại. Để đưa anh đi cùng." - Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười ma quái.
Noob hiểu ra. Đây không phải người thật. Đây là ảo ảnh do The Spectre tạo ra, một cái bẫy hoàn hảo nhắm vào Itrapped.
"Itrapped! Đó không phải thật! Đừng nghe cô ta!" - Noob hét lên, chạy đến kéo Itrapped.
Nhưng đã quá muộn.
Người phụ nữ - ảo ảnh ấy - lao đến, ôm chầm lấy Itrapped. Và rồi, từ trong cơ thể cô ta, hàng trăm mũi tên ánh sáng bắn ra, xuyên qua người Itrapped.
"KHÔNG!" - Noob gào thét.
Itrapped ngã xuống, máu đỏ tươi loang ra trên mặt đất. Hắn nhìn Noob, đôi mắt đỏ giờ đây chỉ còn là sự dịu dàng vô hạn.
"Noob... chạy đi..." - Hắn thì thầm.
Noob lao đến, ôm chầm lấy Itrapped. "Không! Em không bỏ anh! Không bao giờ!"
Ảo ảnh người phụ nữ tan biến. Tiếng cười của The Spectre vang vọng khắp khu rừng.
"Tình yêu đẹp đấy. Nhưng trong thế giới này, tình yêu chỉ là điểm yếu. Và điểm yếu thì phải bị loại bỏ."
---
Phần 7: Lời Hứa Cuối Cùng
Itrapped nằm trong vòng tay Noob, hơi thở yếu dần. Máu vẫn không ngừng chảy từ những vết thương trên ngực hắn.
"Noob..." - Itrapped khó nhọc nói. "Nghe anh..."
"Im đi! Anh sẽ không sao đâu! Em sẽ đưa anh về cabin, Elliot sẽ chữa cho anh..." - Noob nức nở, cố gắng đỡ Itrapped dậy.
"Không kịp đâu..." - Itrapped mỉm cười yếu ớt, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Noob. "Anh biết... từ lâu rồi... anh biết mình sẽ không sống được lâu..."
"Đừng nói thế! Anh hứa sẽ ở bên em mãi mãi mà!" - Noob khóc nấc lên.
"Ừ... anh hứa..." - Itrapped thì thầm. "Và anh sẽ giữ lời... dù có phải chết..."
Hắn rút từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, nhét vào tay Noob.
"Đây là... những điều anh muốn nói với em... anh viết từ lâu rồi... nhưng chưa có can đảm đưa..."
Noob cầm mảnh giấy, tay run run.
"Noob..." - Giọng Itrapped yếu dần. "Anh yêu em..."
"Em cũng yêu anh! Itrapped! Itrapped!"
Đôi mắt đỏ của Itrapped từ từ nhắm lại. Bàn tay đang vuốt ve Noob buông thõng.
Itrapped ra đi với nụ cười trên môi.
Noob ôm chặt lấy người yêu đã khuất, gào khóc trong vô vọng giữa khu rừng hoang vắng. Mưa bắt đầu rơi, xóa nhòa máu và nước mắt trên mặt hắn.
---
Phần 8: Mãi Mãi Trong Tim (Kết Thúc)
Ba ngày sau, Noob trở lại cabin một mình.
Hắn không còn là Noob ngây ngô ngày nào nữa. Ánh mắt hắn trống rỗng, bước đi nặng nề. Trên cổ tay hắn vẫn đeo chiếc vòng da Itrapped tặng - thứ duy nhất còn lại của người hắn yêu.
Shedletsky nhìn Noob, không nói gì. Elliot định an ủi, nhưng rồi chỉ biết thở dài. Ai cũng hiểu - mất đi người mình yêu trong thế giới này là nỗi đau không gì bù đắp nổi.
Đêm đó, Noob leo lên mái nhà - nơi họ từng ngồi hàng trăm đêm. Hắn mở mảnh giấy Itrapped đưa, đọc từng chữ trong nước mắt:
"Noob thân yêu,
Nếu em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã không còn ở bên em nữa. Anh xin lỗi.
Anh biết mình không giỏi nói lời yêu thương. Anh biết mình lạnh lùng và khó gần. Nhưng em à, từ ngày gặp em, cuộc đời anh đã thay đổi.
Em dạy anh cách cười. Em dạy anh cách hy vọng. Em dạy anh rằng dù thế giới này tàn khốc đến đâu, vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc nếu có ai đó ở bên.
Anh yêu em. Yêu đến mức không thể diễn tả bằng lời. Yêu đến mức dù có chết, anh vẫn sẽ yêu em.
Đừng khóc vì anh, Noob. Hãy sống tiếp. Hãy sống thay cả phần anh. Hãy nhìn lên bầu trời mỗi đêm và nhớ rằng anh luôn ở đó, trong từng vì sao, trong từng cơn gió.
Chúng ta đã có những ngày hạnh phúc bên nhau. Với anh, thế là đủ.
Mãi mãi yêu em,
Itrapped."
Noob gập mảnh giấy lại, ôm chặt vào lòng. Hắn nhìn lên bầu trời đầy sao - những vì sao họ từng cùng nhau đặt tên. Và hắn mỉm cười, dù nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Anh ở đó phải không? Ở chòm sao Itrapped ấy?" - Hắn thì thầm. "Em sẽ sống tiếp. Em hứa. Nhưng em sẽ không bao giờ quên anh. Không bao giờ."
---
Phần 9: Những Người Ở Lại
Thời gian trôi qua. Noob trở thành một trong những chiến binh mạnh nhất cabin. Hắn chiến đấu như không còn gì để mất, nhưng cũng không bao giờ liều mạng vô ích - vì hắn biết Itrapped sẽ không muốn thấy hắn chết.
Mỗi tối, Noob vẫn lên mái nhà ngồi một mình. Hắn nói chuyện với bầu trời, kể cho Itrapped nghe về những gì đã xảy ra trong ngày. Đôi khi hắn cười khi nhớ lại những kỷ niệm vui. Đôi khi hắn khóc khi nỗi nhớ trào dâng.
John Doe - người cũng từng mất đi người yêu - thường ngồi cùng Noob trên mái nhà. Họ không nói gì nhiều, chỉ im lặng nhìn sao. Cả hai hiểu nỗi đau của nhau hơn ai hết.
Một đêm nọ, Noob hỏi John:
"Liệu có kiếp sau không anh?"
John Doe im lặng hồi lâu, rồi đáp:
"Có. Và ở kiếp sau, anh sẽ tìm được người anh yêu. Như em vậy."
Noob mỉm cười. Hắn nhìn lên bầu trời, thì thầm:
"Chờ em nhé, Itrapped. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ở một nơi không có chiến tranh, không có đau khổ, không có chia lìa. Ở nơi đó, anh và em sẽ mãi mãi bên nhau."
Trên bầu trời, một ngôi sao băng vụt qua - như lời đáp lại từ nơi xa xăm nào đó.
-----------
End
Lười nói quá😌🥀, của DeepSeek vt đó và ko phải của sốp vt nhé!, góp ý và ý kiến!