"Tình yêu đẹp đẽ~...!" [Frozensoul] [Forsaken] {GB}
Tác giả: bố mày đụ nát lồn của noob🤑
Ngôn tình;Ngọt sủng
(lưu ý⚠️: có một chút bạo lực và m.á.u m3 một chút, ngọt sủng rất nhiều, ngược rất ít, ko giống cốt truyện 100%, otp của sốp và cấm toxích nó!!!,...)
---
Phần 1: Sếp Và Nhân Viên
Thế giới Forsaken vận hành theo những quy tắc riêng. Và một trong những quy tắc bất thành văn là: Eunoia luôn là người nắm quyền.
Cô là một trong những người chơi kỳ cựu nhất, sở hữu vẻ ngoài thanh lịch nhưng đôi mắt sắc lẹm như dao. Trang phục chỉnh tề, mái tóc vàng óng ả luôn được vuốt gọn gàng. Cô điều hành cabin như một tập đoàn - ai làm việc chăm chỉ sẽ được thưởng, ai lười biếng sẽ bị phạt.
Và Mafloso là nhân viên tệ nhất của cô.
Anh chàng với bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt điển trai nhưng lúc nào cũng lơ đễnh, làm việc gì cũng hỏng. Giao cho anh ta đi săn - mang về toàn đồ vụn. Giao cho anh ta canh gác - ngủ gục giữa ca. Giao cho anh ta nấu ăn - suýt cháy cabin.
"Mafloso." - Giọng Eunoia lạnh tanh.
Mafloso đứng thẳng người, nuốt nước bọt. "D-Dạ thưa sếp?"
"Anh có biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu anh làm hỏng việc không?"
Mafloso lí nhí: "Dạ... em không nhớ..."
"Ngày thứ 47. Trong vòng 3 tháng." - Eunoia bước đến gần, mắt nheo lại. "Anh có tài thật đấy."
Mafloso cười trừ, tay gãi đầu. "Em... em xin lỗi sếp. Em sẽ cố gắng hơn..."
"Câu đấy anh nói 47 lần rồi."
Mafloso cụp mắt xuống, không dám nhìn Eunoia. Trông anh ta như một chú cún con bị mắng - đáng yêu một cách tội nghiệp.
Eunoia thở dài. Cô định mắng thêm, nhưng rồi lại thôi.
"Đi theo tôi."
Dạ? Đi đâu ạ?
"Đi săn. Tôi sẽ dạy anh tận tay. Nếu lần này vẫn hỏng, anh sẽ làm lao công vĩnh viễn."
Mafloso mắt sáng rực: "Thật ạ? Sếp chịu dạy em?"
Eunoia không trả lời, quay lưng bước đi. Nhưng nếu Mafloso tinh ý, anh sẽ thấy khóe môi cô hơi cong lên.
---
Phần 2: Kèm Cặp Cá Nhân
Những ngày sau đó, Mafloso được Eunoia kèm cặp tận tình.
Cô dạy anh cách chọn vũ khí phù hợp. Cách quan sát địa hình. Cách phán đoán đường đi của quái vật. Cách chiến đấu hiệu quả mà không tốn quá nhiều sức.
Vấn đề là... Mafloso học rất chậm.
"Không! Phải chém ngang, không phải chém dọc!"
"Tôi bảo né sang trái, sao anh lại nhảy lên?"
"Mafloso! Cái đó là bẫy! ĐỪNG CHẠM VÀO!"
RẦM!
Mafloso dính bẫy, bay thẳng lên trời rồi rơi bịch xuống đất. Anh nằm sóng soài, mặt mày lem luốc, bộ vest lấm lem bùn đất.
Eunoia đứng nhìn, tay ôm trán.
"Anh... anh có sao không?"
Mafloso ngồi dậy, cười hì hì: "Em không sao ạ. Tại em vụng về quá."
Eunoia nhìn nụ cười của anh - nụ cười trong trẻo, không chút oán trách hay tự ái. Bỗng nhiên, tim cô hẫng một nhịp.
Lạ thật. - Cô nghĩ. Đã lâu rồi mình không thấy ai cười đẹp như thế.
Cô bước đến, đưa tay ra. "Đứng dậy. Về thôi. Hôm nay đủ rồi."
Mafloso nắm lấy tay cô, đứng lên. Tay anh ấm áp, hơi run run. Eunoia nhận ra mặt anh đỏ ửng lên dù trời không nóng.
"C-Cảm ơn sếp." - Anh lí nhí.
Eunoia không nói gì, nhưng cô không buông tay anh ngay. Cô dắt anh đi suốt quãng đường về cabin.
---
Phần 3: Những Rung Động Đầu Tiên
Kể từ hôm đó, Eunoia bắt đầu để ý đến Mafloso nhiều hơn.
Cô để ý cách anh buổi sáng luôn pha cà phê cho mọi người - ly của cô luôn được đặt riêng với dòng chữ "Tặng sếp đẹp nhất" viết nguệch ngoạc.
Cô để ý cách anh lén nhìn cô mỗi khi cô không để ý, rồi đỏ mặt quay đi khi cô nhìn lại.
Cô để ý cách anh luôn cố gắng hết sức dù thường xuyên thất bại - không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ than vãn.
Và cô để ý cách tim mình đập nhanh hơn mỗi khi anh cười.
Một buổi tối, khi mọi người đã ngủ, Eunoia ra hiên cabin ngồi một mình. Trời tối đen, chỉ có vài ngôi sao lẻ loi trên cao.
"Sếp không ngủ ạ?"
Giọng Mafloso vang lên sau lưng. Eunoia quay lại, thấy anh đang đứng đó, tay cầm hai ly nước ấm.
"Anh cũng thức?"
"Em thấy sếp ra ngoài, sợ sếp lạnh nên..." - Anh ngập ngừng, đưa một ly cho cô.
Eunoia nhận lấy, hơi ấm từ ly nước lan tỏa trong lòng bàn tay. Cô vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh.
"Ngồi xuống đây."
Mafloso ngồi xuống, cách cô một khoảng an toàn. Cả hai im lặng nhìn lên bầu trời.
"Mafloso."
Dạ?
"Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?"
Mafloso giật bắn người, mặt đỏ bừng: "E-em có nhìn đâu ạ!"
Eunoia quay sang nhìn anh, mắt hơi nheo lại: "Thật không?"
Mafloso cúi gằm mặt, không dám trả lời. Tim anh đập như trống trận.
Eunoia bật cười - một tiếng cười nhẹ nhàng, hiếm hoi.
"Anh dễ thương thật đấy."
Mafloso ngẩng lên, mắt mở to: "S-Sếp vừa cười ạ?"
"Sao? Không được à?"
"Dạ được ạ! Rất được ạ!" - Mafloso vui mừng, cười tươi rói. "Sếp cười đẹp quá! Sếp nên cười nhiều hơn!"
Eunoia nhìn nụ cười của anh, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cô khẽ tựa đầu vào vai anh.
"Im lặng một chút đi."
Mafloso cứng đờ, nhưng rồi thả lỏng. Anh ngồi yên, không dám cử động, sợ làm phiền giây phút hiếm hoi này.
Hai người ngồi đó, dưới bầu trời đầy sao, im lặng nhưng tràn ngập những rung động ngọt ngào.
---
Phần 4: Lời Tỏ Tình Trong Mưa
Một tuần sau, nhóm nhận nhiệm vụ nguy hiểm: tiêu diệt một con quái vật khổng lồ ở khu vực The Abyss.
Eunoia dẫn đầu đội hình. Mafloso đi bên cạnh cô, tay cầm chặt vũ khí - lần này anh quyết tâm không làm hỏng việc.
Trận chiến diễn ra ác liệt. Con quái vật to lớn, hung hãn, tấn công liên tục. Nhiều người bị thương. Máu bắn khắp nơi.
Giữa lúc hỗn loạn, một tên sát thủ bất ngờ lao ra từ bóng tối, nhắm thẳng vào Eunoia từ phía sau.
Mafloso nhìn thấy. Không kịp suy nghĩ, anh lao đến che chắn cho cô.
Mũi dao đâm thẳng vào vai anh.
"MAFLOSO!" - Eunoia hét lên.
Anh ngã xuống, máu đỏ tươi loang ra trên ngực áo vest. Eunoia lao đến, tay ôm lấy anh, mắt đỏ hoe.
"Anh điên rồi! Sao anh lại làm thế?!"
Mafloso mỉm cười yếu ớt: "Vì... em yêu chị..."
Eunoia sững người.
"Em yêu chị từ lâu rồi... từ cái ngày chị dạy em đi săn..." - Anh thì thầm, máu vẫn chảy. "Em biết mình vụng về, hậu đậu, chẳng xứng với chị... nhưng em không thể ngừng yêu chị..."
Nước mắt Eunoia lăn dài. Cô ôm chặt lấy anh.
"Đồ ngốc! Sao không nói sớm?!"
"Sợ... sợ chị từ chối..."
"Thì ra anh ngốc thật." - Eunoia cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. "Vì tôi cũng yêu anh từ lâu rồi."
Mafloso mắt mở to, quên cả đau. Anh nhìn Eunoia như không tin vào những gì vừa nghe.
"Th-Thật ạ?"
"Thật." - Eunoia lau nước mắt, đỡ anh dậy. "Nhưng bây giờ im đi. Đưa anh về chữa thương đã. Rồi tôi sẽ nói tiếp."
---
Phần 5: Top Và Bottom - Vai Vèo Ngọt Ngào
Sau vụ đó, Mafloso nằm một chỗ cả tuần để hồi phục. Và Eunoia - vị sếp lạnh lùng ngày nào - trở thành y tá riêng của anh.
Cô nấu cháo cho anh. Cô thay băng cho anh. Cô đọc sách cho anh nghe. Cô ở bên anh mọi lúc.
"Sếp... chị không cần làm nhiều thế đâu..." - Mafloso ngượng ngùng.
"Im đi. Tôi thích làm thế."
"Nhưng mà..."
"Mafloso." - Eunoia nhìn anh, mắt sắc lẹm. "Anh là người yêu tôi. Vậy nên anh phải nghe lời tôi. Hiểu chưa?"
Mafloso nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa: "Dạ hiểu ạ!"
Eunoia hài lòng, xoa đầu anh: "Ngoan."
Vai vèo của họ từ đó được xác định rõ ràng: Eunoia là Top - mạnh mẽ, quyết đoán, luôn là người ra lệnh và bảo vệ. Mafloso là Bottom - dịu dàng, dễ thương, luôn nghe lời và được yêu thương chiều chuộng.
Những buổi sáng, Eunoia đánh thức Mafloso bằng một nụ hôn nhẹ lên trán.
"Dậy đi ngốc. Tôi pha cà phê cho anh rồi đây."
Mafloso mở mắt, cười tươi: "Chị tốt với em quá."
"Vì anh xứng đáng."
Những buổi trưa, họ cùng nhau đi săn. Giờ đây Mafloso đã khá hơn nhiều, nhờ sự chỉ bảo tận tình của Eunoia. Nhưng mỗi khi gặp nguy hiểm, Eunoia vẫn là người đứng trước che chắn.
"Đứng sau tôi."
"Nhưng em muốn bảo vệ chị..."
"Tôi bảo đứng sau." - Giọng Eunoia không cho phép bàn cãi. "Anh chỉ cần ở bên cạnh tôi là đủ rồi."
Mafloso đỏ mặt, ngoan ngoãn đứng sau lưng người yêu, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Những buổi tối, họ ngồi bên nhau trên mái nhà - thói quen đã trở thành nghi thức không thể thiếu. Mafloso tựa đầu vào vai Eunoia, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Eunoia lắng nghe, thi thoảng xoa đầu anh, thi thoảng cười nhẹ trước những câu chuyện ngô nghê của anh.
"Chị này."
"Hử?"
"Em yêu chị."
Eunoia cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu anh: "Tôi cũng yêu anh. Ngốc ạ."
---
Phần 6: Sự Ghen Tuổi Của Sếp
Dĩ nhiên, Mafloso đẹp trai nên không thiếu người để ý.
Một hôm, có một cô gái mới đến cabin - Xác ướp Cleopatra - xinh đẹp, quyến rũ, và rất thích "bắt chuyện" với Mafloso.
"Anh đẹp trai quá! Làm bạn với em nhé?" - Cô ta vừa nói vừa dí sát vào người Mafloso.
Mafloso lúng túng: "Ơ... em..."
"KHÔNG ĐƯỢC."
Một giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng. Eunoia xuất hiện như một cơn ác mộng, tay đặt lên vai Mafloso, kéo anh về phía mình.
"Anh ấy là người yêu tôi."
Cleopatra nhìn Eunoia, rồi nhìn Mafloso, cười khẩy: "Ồ, ra thế. Nhưng tình yêu mà, ai biết được ngày mai thế nào."
Eunoia nheo mắt, bước đến gần Cleopatra. Dù không nói gì, khí thế của cô khiến Cleopatra lùi lại một bước.
"Ngày mai thế nào tôi không biết. Nhưng hôm nay, nếu cô còn động vào người tôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục."
Cleopatra tái mặt, lủi đi mất.
Mafloso nhìn Eunoia, mắt tròn xoe: "Chị... chị ghen à?"
Eunoia đỏ mặt, quay đi: "Không có."
"Có mà! Chị ghen kìa!" - Mafloso cười khúc khích, ôm chầm lấy cô. "Dễ thương quá!"
"Im đi." - Eunoia lẩm bẩm, nhưng không đẩy anh ra.
Từ hôm đó, Mafloso càng thêm yêu cô - vì biết rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim yêu thương anh đến mức ghen tuông.
---
Phần 7: Bạo Lực Vì Yêu
Không phải lúc nào cũng yên bình.
Một ngày nọ, khi Eunoia đi vắng, một băng nhóm sát thủ tấn công cabin. Chúng bắt Mafloso làm con tin, đòi Eunoia giao nộp toàn bộ tài sản.
Eunoia trở về, thấy người yêu mình bị trói, mặt mày bầm dập. Máu chảy trên khóe môi anh.
Mắt cô tối sầm lại.
"Các người..." - Giọng cô rít lên như một con thú dữ. "Đã động vào người của tôi."
Trận chiến diễn ra trong chớp mắt.
Eunoia lao vào như một cơn lốc. Tay cô vung kiếm, chém nát từng tên một. Máu bắn tung tóe. Tiếng la hét vang lên rồi tắt lịm. Trong vòng năm phút, cả băng nhóm nằm la liệt dưới đất, không ai còn cử động.
Eunoia đứng giữa đống xác chết, người đẫm máu, thở dốc. Rồi cô chạy đến bên Mafloso, cởi trói cho anh.
"Anh có sao không?" - Giọng cô run run, tay nhẹ nhàng lau máu trên mặt anh.
Mafloso mỉm cười, dù đau: "Em không sao. Em biết chị sẽ đến mà."
Eunoia ôm chặt lấy anh, nước mắt lăn dài.
"Đừng bao giờ làm tôi sợ như thế nữa."
"Em xin lỗi..."
"Không phải lỗi của anh." - Cô hôn lên trán anh. "Là lỗi của những kẻ ngu ngốc dám động vào người tôi."
Từ hôm đó, Mafloso càng hiểu rõ hơn tình yêu của Eunoia dành cho anh - mạnh mẽ, bảo vệ, và sẵn sàng làm mọi thứ để giữ anh an toàn.
---
Phần 8: Lời Cầu Hôn Bất Ngờ
Một năm sau, trong một buổi tối đẹp trời, khi họ đang ngồi trên mái nhà như thường lệ, Eunoia đột nhiên quay sang nhìn Mafloso.
"Mafloso."
Dạ?
"Anh có muốn..." - Cô ngập ngừng - hiếm khi thấy Eunoia ngập ngừng. "Anh có muốn ở bên tôi mãi mãi không?"
Mafloso ngơ ngác: "Dạ có chứ. Em đang ở bên chị mà."
"Ý tôi là..." - Eunoia hít sâu, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn. "Chính thức. Hợp pháp. Mãi mãi."
Mafloso mắt mở to, miệng há hốc. Anh nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Eunoia, rồi lại nhìn chiếc nhẫn.
"Ch-Chị... đang... cầu hôn em ạ?"
"Ừ." - Eunoia đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Tôi hỏi anh: Mafloso, anh có đồng ý làm chồng tôi không?"
Mafloso im lặng mất ba giây. Rồi anh òa khóc.
"CÓ! CÓ Ạ! EM ĐỒNG Ý!"
Anh ôm chầm lấy Eunoia, khóc như mưa. Eunoia ôm lại, mỉm cười hạnh phúc.
"Đừng khóc nữa, đồ ngốc. Lên nhẫn cho anh đây."
Cô đeo nhẫn vào ngón tay anh. Mafloso nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sao, rồi nhìn Eunoia.
"Chị... sao chị lại yêu em? Em vụng về, hậu đậu, chẳng giúp được gì cho chị..."
"Vì anh là anh." - Eunoia thì thầm. "Vì mỗi lần anh cười, thế giới của tôi sáng lên. Vì mỗi lần anh gọi tên tôi, tôi biết mình là người may mắn nhất thế giới."
Cô hôn lên môi anh - nụ hôn ngọt ngào, dài lâu, dưới bầu trời đầy sao.
---
Phần 9: Hạnh Phúc Mãi Mãi (Kết Thúc Happy)
Đám cưới của họ diễn ra ngay trong cabin, với sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Shedletsky làm chủ hôn - dù ông ta cứ liên tục đòi ăn gà giữa lễ. John Doe đứng cạnh, mỉm cười nhìn đôi uyên ương - có lẽ hắn nhớ về người yêu đã mất, nhưng cũng hạnh phúc thay cho họ.
Elliot làm phù rể, liên tục lau nước mắt: "Tôi nuôi nó từ bé... giờ nó lấy chồng rồi..." - dù Mafloso lớn hơn ông ta nhiều.
Noob đứng trong góc, mỉm cười. Hắn vẫn nhớ về Itrapped, nhưng nhìn thấy hạnh phúc của Eunoia và Mafloso, hắn biết rằng tình yêu vẫn tồn tại trong thế giới tàn khốc này.
Eunoia mặc vest trắng lịch lãm, tóc vàng óng được vuốt gọn gàng. Mafloso mặc vest đen, tay cầm bó hoa nhỏ, mặt đỏ ửng vì hạnh phúc.
Khi họ trao nhẫn và hôn nhau dưới sự chứng kiến của mọi người, cả cabin vỗ tay reo hò.
"Chúc mừng hạnh phúc!"
"Yêu nhau đi!"
"Sinh con đi!" - câu cuối là của Shedletsky - làm cả hai đỏ mặt.
Đêm đó, khi mọi người đã say sưa trong tiệc cưới, Eunoia và Mafloso lẻn ra ngoài, lên mái nhà - nơi họ đã có bao kỷ niệm.
Mafloso tựa đầu vào vai Eunoia, nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Chị này."
"Hử?"
"Em hạnh phúc quá. Cứ như mơ ấy."
Eunoia cúi xuống hôn lên tóc anh: "Không phải mơ đâu. Là thật đấy."
"Cảm ơn chị vì đã yêu em."
"Không cần cảm ơn." - Eunoia thì thầm. "Chỉ cần ở bên tôi mãi mãi là đủ."
Mafloso ngước lên, mỉm cười rạng rỡ: "Em hứa. Mãi mãi bên chị."
Họ hôn nhau dưới ánh sao - một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp, hứa hẹn một tương lai hạnh phúc dài lâu.
---
Phần 10: Những Ngày Sau Đám Cưới
Thời gian trôi qua, tình yêu của họ ngày càng sâu đậm.
Eunoia vẫn là sếp - vẫn lạnh lùng, vẫn quyết đoán, vẫn là trụ cột của cabin. Nhưng giờ đây, sau lớp vỏ cứng rắn ấy, ai cũng thấy cô mềm mại hơn khi ở bên Mafloso.
Mafloso vẫn là nhân viên tệ nhất của cô - vẫn làm hỏng việc, vẫn cười hì hì mỗi khi bị mắng. Nhưng giờ đây, khi bị mắng, anh có thể ôm chầm lấy Eunoia và nũng nịu:
"Em xin lỗi mà... Chị đừng giận em nữa..."
Và Eunoia - vị sếp lạnh lùng - sẽ thở dài, xoa đầu anh: "Lần sau cố gắng hơn nhé."
"Dạ! Em hứa!" - Mafloso cười tươi, rồi hôn lên má cô một cái.
Những người trong cabin đã quen với cảnh tượng ấy. Shedletsky lắc đầu: "Tình yêu làm con người ta thay đổi thật."
John Doe mỉm cười: "Thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn."
Noob nhìn họ, lòng ấm áp: "Giá mà Itrapped còn ở đây để thấy... tình yêu vẫn có thể tồn tại."
Nhưng Noob biết, dù Itrapped không còn, tình yêu mà anh và Itrapped từng có vẫn sống mãi trong tim anh. Và nhìn thấy Eunoia và Mafloso hạnh phúc, anh tin rằng một ngày nào đó, ở một thế giới khác, anh và Itrapped cũng sẽ được như vậy.
---
KẾT THÚC: MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU
Eunoia và Mafloso - vị sếp lạnh lùng và nhân viên hậu đậu - đã tìm thấy nhau, yêu nhau, và xây dựng một tình yêu bền vững giữa thế giới tàn khốc.
Họ đã trải qua những ngày ngọt ngào bên nhau.
Họ đã vượt qua những thử thách, những nguy hiểm.
Họ đã bảo vệ nhau, yêu thương nhau, và chọn ở bên nhau mãi mãi.
Và họ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời - trong thế giới Forsaken, nơi không ai dám đụng đến họ, vì ai cũng biết: đụng vào Mafloso là đụng vào Eunoia, và đụng vào Eunoia là tự tìm đến cái chết.
------------
End
Mafl là Bottom và chị Eunoia là Top nhé!, hôm nay.. cho một buổi ngọt sủng nhiều vì cho ngược nhiều quá nên mới cho một buổi ngọt sủng nhiều✨, là GB nhé các Đ/g yêu quý của sốp😘🤑🔥✨, của DeepSeek vt đó và cx ko phải là của sốp vt=))))