Tôi gặp anh ấy khi còn nhỏ anh ấy như mặt trăng mà tôi chỉ có thể ngước nhìn anh luôn quan tâm tôi nghĩ nó là tình yêu nhưng đối với ai anh cũng vậy cho đến một ngày anh gặp được cô gái ấy anh bảo cô ấy là mặt trời mà anh ko bao giờ chấm tới tôi nghĩ mình còn cơ hội nhưng hôm ấy anh thẳng tay vứt món quà tôi kì công làm sợi dây cuối cùng níu giữ anh trong trái Tim tôi đã đứt mất r
( Cái này ý tưởng phần còn lại là al viết ạ)
Truyện ngắn: Khi Ánh Trăng Tan Vào Bình Minh
Tôi gọi anh là "Trăng". Bởi vì từ những ngày còn thơ bé, anh đã luôn ở đó — cao xa, dịu dàng và tỏa ra thứ ánh sáng chữa lành. Tôi đã luôn ngước nhìn anh, tin rằng mình là người duy nhất được sưởi ấm bởi sự quan tâm ấy. Mỗi khi tôi buồn, anh đều có mặt. Mỗi khi tôi vấp ngã, anh đều đưa tay ra. Tôi đã nhầm tưởng đó là tình yêu, cho đến khi "Mặt Trời" xuất hiện.
Cô ấy không dịu dàng như anh. Cô ấy rực rỡ, chói lòa và mạnh mẽ.
Lần đầu tiên tôi thấy Trăng bối rối. Anh đứng trước cô ấy, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi bóng hình rực rỡ kia. Anh bảo với tôi, giọng run rẩy vì xúc động: "Cô ấy là mặt trời, là thứ ánh sáng mà cả đời này anh nghĩ mình chẳng bao giờ chạm tới được."
Tim tôi thắt lại. Hóa ra, ánh trăng mà tôi hằng tôn thờ lại chỉ khao khát được tan chảy dưới ánh nắng của một người khác.
Tôi vẫn cố chấp. Tôi nghĩ mình có lợi thế của thời gian, của những năm tháng thanh xuân cùng lớn lên. Tôi đã dành cả tháng trời để tự tay đan một chiếc vòng, gửi gắm vào đó tất cả những ký ức, những hy vọng và cả sự van nài thầm kín: Xin hãy nhìn về phía em một lần thôi.
Buổi chiều hôm ấy, mưa xuân bắt đầu rơi — thứ mưa bụi mờ mịt giống như tâm trí tôi lúc bấy giờ. Tôi gặp anh để đưa món quà. Nhưng anh của ngày hôm đó không còn là "vị thần may mắn" dịu dàng của tôi nữa. Ánh mắt anh lạnh lùng, đầy vẻ sốt ruột vì có lẽ cô ấy đang đợi anh ở đâu đó.
Khi tôi chìa món quà ra, anh thậm chí không buồn nhìn kỹ.
• Đừng làm những việc vô ích này nữa. Anh không cần đâu.
Nói rồi, anh thẳng tay vứt nó vào ngăn cặp, hay có lẽ là vào hư không, tôi không rõ nữa. Nhưng tiếng "cạch" khô khốc khi món quà rơi xuống cũng chính là tiếng sợi dây cuối cùng trong tim tôi đứt lìa. Sợi dây bấy lâu nay vẫn níu giữ hình bóng anh, níu giữ niềm tin rằng tôi đặc biệt đối với anh, giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn.
Tôi đứng lặng người trong màn mưa. Anh bước đi, vội vã và dứt khoát, hướng về phía ánh mặt trời của anh.
Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra: Ánh trăng dù có đẹp đến mấy, cũng sẽ tan biến khi bình minh lên. Và tôi, cũng đã đến lúc phải ngừng ngước nhìn bầu trời của người khác để tự tìm thấy ánh sáng cho chính bản thân mình.
Mưa xuân vẫn rơi, nhưng không còn lạnh nữa. Vì trái tim tôi, sau khi vỡ nát, cuối cùng đã được tự do.