Hôm nay Hải Đăng có ba, bốn công việc trong 1 ngày , lịch trình dày đặc hiển nhiên điều đó khiến anh rất mệt mỏi. Hoàng Hùng , trợ lý riêng của anh nhìn thấy điều đó cũng rất xót và lo cho sức khỏe của người mình thương.
Lúc quay quảng cáo, anh tranh thủ 10p nghỉ giải lao ,anh liền chạy một mạch ra chỗ cậu trợ lý dễ thương của mình mà ôm chầm lấy .
-này , anh làm gì vậy, không sợ người ta thấy sao?
Hùng cười rồi cốc yêu vào đầu Hải Đăng một cái , nhưng vẫn vòng tay ôm chặt lấy anh.
-Sợ gì chứ, anh còn muốn bọn họ thấy anh yêu em đến nhường nào cơ.
-Anh này...
Hải Đăng không nhịn được mà hôn vào má cậu một cái.
-Anh mệt rồi, phải không?
- Không mệt , không mệt.
Hải Đăng lắc đầu , lấy tay xoa xoa nhẹ mái tóc của cậu , giọng trầm xuống .
- Có em đi cùng anh thì làm cỡ nào anh cũng thấy rất vui , vì nhìn em thì anh nghĩ mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua cho em những món quà quý giá nhất , em vui thì anh cũng vui .
Hùng dịu đi , gục đầu vào vai anh , khẽ nói.
- Cảm ơn anh.
Một câu nói ngắn gọn nhưng anh cảm giác được tình cảm to lớn của đối phương dành cho mình , Không nói gì nữa , họ cùng nhau làm tiếp nhưng việc đang dang dở cùng nhau .
: Mệt đấy , nhưng làm cùng em thì không còn mệt nữa .