Tôi từng nghĩ đời mình chỉ có hai màu
Đen và xám
Không có chỗ cho ánh sáng
Không có chỗ cho hy vọng
Tôi đã làm những chuyện sai lầm
Đã đánh mất những thứ quan trọng
Đã tự đẩy mình ra xa khỏi những người từng muốn ở bên tôi
Tôi quen với việc bị nhìn bằng ánh mắt dè chừng
Cho đến khi gặp em
Hôm đó, tôi ngồi một mình sau cửa hàng thú cưng, tay ôm con mèo nhỏ vừa được mang tới
Nó run rẩy, giống hệt tôi của nhiều năm trước
Em bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh
"Anh hay nói chuyện với mèo lắm à?" - em hỏi
Tôi nhún vai - "Chúng dễ hiểu hơn con người"
Em cười - "Nhưng con người cũng có người dễ hiểu mà"
Tôi nhìn em - "Ví dụ?"
"Ví dụ như em"
Em nói câu đó rất tự nhiên, như thể chẳng có gì to tát
Nhưng tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp
___
Tôi không tin ai dễ dàng
Tôi luôn nghĩ, rồi họ cũng sẽ rời đi
Tôi từng tự hỏi vì sao em lại ở lại
"Em không thấy anh phiền sao?" - tôi hỏi một lần khi hai đứa đi bộ dưới ánh đèn đường
"Phiền chuyện gì?" - em quay sang
"Anh không phải người tốt"
Em dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi - "Anh đang cố gắng trở thành người tốt. Như vậy là đủ"
Tôi không biết phải nói gì
Vì chưa từng có ai nói với tôi như thế
Có những đêm tôi nhớ lại quá khứ
Những sai lầm khiến tôi hối hận
Tôi từng nói với em - "Anh không xứng đáng với những điều tốt đẹp"
Em lắc đầu - "Không ai sinh ra đã hoàn hảo. Quan trọng là anh muốn sống thế nào từ bây giờ"
"Nhỡ anh lại làm sai thì sao?"
"Thì em sẽ nhắc anh" - em mỉm cười - "Nhưng anh phải hứa sẽ không bỏ cuộc"
Tôi nhìn bàn tay em đang chìa ra trước mặt
Tôi nắm lấy - "Anh hứa"
___
Em không ồn ào
Không ép tôi phải thay đổi
Em chỉ lặng lẽ ở bên
Mỗi lần tôi chán nản, em sẽ nói - "Hôm nay anh đã cố gắng rồi. Nghỉ một chút đi"
Mỗi lần tôi tự trách mình, em sẽ nói - "Quá khứ không định nghĩa con người anh mãi mãi"
Những câu nói đơn giản ấy lại khiến tôi tin rằng mình có thể bắt đầu lại
Một buổi chiều, tôi hỏi em - "Tại sao em không sợ anh?"
Em suy nghĩ một chút rồi đáp - "Vì em thấy anh sợ chính mình hơn"
Tôi bật cười khẽ - "Anh đáng thương đến vậy sao?"
"Không" - em lắc đầu - "Anh chỉ cần ai đó tin anh thôi"
Tôi siết nhẹ tay em
Có lẽ em đúng
Tôi cần một người tin rằng tôi có thể trở thành phiên bản tốt hơn
____
Tôi từng sống trong bóng tối quá lâu
Nhưng khi em xuất hiện, mọi thứ không còn tối như trước
Không phải vì quá khứ biến mất
Mà vì tôi có lý do để bước tiếp
Có lý do để cố gắng
Có lý do để không buông xuôi
Nếu có ai hỏi tôi, điều quý giá nhất tôi có là gì
Tôi sẽ không nói về tiền bạc
Không nói về danh tiếng
Tôi sẽ nói - "Là em"
Vì em không chỉ bước vào cuộc đời tôi
Em đã thắp sáng nó
Và lần đầu tiên, tôi tin rằng mình cũng xứng đáng với ánh sáng
--- người kể Kazutora Hanemiya ---