Giới giải trí có một quy luật bất thành văn: càng đứng cao, càng cô độc.
Trần Dịch – ảnh đế trẻ nhất từng ba lần liên tiếp đoạt giải – hiểu điều đó hơn ai hết. Anh nổi tiếng vì diễn xuất lạnh, ánh mắt như có thể xuyên qua ống kính. Nhưng ngoài đời, anh còn lạnh hơn thế. Không tiệc tùng, không tụ tập, không bạn bè thân thiết trong giới. Lịch trình của anh được sắp xếp kín kẽ đến từng phút.
Và tất cả những điều đó đều đi qua tay một người.
Lục Thâm – quản lý của anh.
Bảy năm trước, khi Trần Dịch còn chỉ là một cái tên mờ nhạt trên bảng casting, Lục Thâm đã chọn anh. Không phải vì ngoại hình. Không phải vì may mắn. Mà vì ánh mắt đó – lạnh nhưng không trống rỗng.
Lục Thâm ghét ồn ào. Ghét phiền phức. Anh xử lý khủng hoảng truyền thông như chơi cờ, từng bước đi đều tính trước ba nước. Trong giới ai cũng biết, đụng vào Trần Dịch là đụng vào Lục Thâm.
Thế nhưng, scandal vẫn đến.
Đêm tiệc mừng đóng máy bộ phim điện ảnh mới, Trần Dịch đến muộn. Anh không thích những nơi đông người, càng không thích rượu. Nhưng đạo diễn nể mặt anh, anh không thể không đi.
Nam minh tinh mới nổi – Tạ Minh – cũng có mặt. Hai người lần đầu hợp tác, đóng vai anh em cùng cha khác mẹ, có vài cảnh đối diễn khá nặng tâm lý.
Giữa buổi tiệc, Trần Dịch choáng nhẹ vì thiếu ngủ. Anh vốn mấy ngày liền không nghỉ ngơi đúng giờ. Lúc anh hơi lảo đảo, một bàn tay đỡ lấy anh từ phía sau.
“Anh ổn chứ?”
Là Tạ Minh.
Khoảnh khắc đó bị chụp lại.
Sáng hôm sau, ảnh phủ kín trang chủ.
“Ảnh đế say rượu dựa vào minh tinh trẻ?”
“Quan hệ thân mật bất thường!”
Hot search leo thẳng top 1.
Trần Dịch ném điện thoại lên bàn, giọng lạnh: “Xử lý đi.”
Lục Thâm đứng bên cửa sổ, nhìn màn hình laptop. Gương mặt anh không biểu cảm.
“Tôi đang xử lý.”
Nhưng lần này, anh không chỉ xóa bài, mua bài, ép truyền thông gỡ tin.
Anh hẹn Tạ Minh.
Phòng họp riêng tại công ty, rèm kéo kín.
Lục Thâm đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng đều đều: “Cậu thích anh ấy.”
Không phải câu hỏi.
Tạ Minh im lặng hai giây rồi thẳng thắn: “Vâng.”
“Cậu nghĩ mình có cơ hội?”
“Em không quan tâm cơ hội. Em chỉ muốn thử.”
Lục Thâm khẽ cười. Không có chút ấm áp nào trong đó.
“Cậu đang đứng trong giới này, mà dám thử với người của tôi?”
Ánh mắt Tạ Minh chợt thay đổi. “Người của anh? Anh là quản lý.”
“Phải.” Lục Thâm gật đầu. “Tôi là quản lý. Người quyết định hợp đồng, vai diễn, quảng cáo, lịch trình, hình ảnh, cả scandal của anh ấy.”
Anh nghiêng người về phía trước.
“Và tôi không thích phiền phức.”
Hai ngày sau, tin tức mới nổ ra.
Một tài khoản ẩn danh tung ảnh Tạ Minh từng qua lại với một đại gia có gia đình. Bằng chứng mập mờ, nhưng đủ để dấy lên làn sóng chỉ trích.
Hot search đổi hướng.
Scandal của Trần Dịch chìm xuống.
Tạ Minh bị đóng băng hoạt động tạm thời.
Trần Dịch nhìn tin tức, lông mày khẽ nhíu. “Trùng hợp?”
Lục Thâm không đáp. Anh đang pha trà, động tác chậm rãi, sạch sẽ.
“Giới này vốn vậy.”
“Là anh làm?”
Lục Thâm đặt tách trà xuống trước mặt anh. “Anh đang nghi ngờ tôi?”
Trần Dịch không nói thêm.
Anh không phải người ngây thơ. Anh hiểu Lục Thâm có thể làm được đến đâu.
Nhưng điều khiến anh khó chịu không phải là scandal của Tạ Minh.
Mà là cảm giác mình đang bị đặt trong một chiếc lồng vô hình.
Tối hôm đó, Trần Dịch ở lại công ty muộn. Khi anh bước ra khỏi phòng hóa trang, hành lang vắng lặng. Đèn chỉ còn lại vài bóng.
Lục Thâm đứng cuối hành lang.
“Anh đang tránh tôi?” – giọng anh trầm xuống.
“Không.”
“Vậy tại sao anh không hỏi tôi thêm về Tạ Minh?”
Trần Dịch nhìn thẳng vào mắt anh. “Nếu tôi hỏi, anh sẽ nói thật?”
Im lặng.
Một bước chân vang lên trong hành lang trống.
Lục Thâm tiến lại gần. Không nhanh, không vội. Nhưng áp lực tăng dần theo từng bước.
“Anh muốn tôi nói thật?”
Khoảng cách rút ngắn.
“Tôi không thích ai nhìn anh như vậy.”
“Như thế nào?”
“Như thể anh là thứ họ có thể chạm tới.”
Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay Lục Thâm đã đặt lên cổ tay anh.
Không mạnh. Nhưng đủ chắc.
“Anh không thuộc về họ.”
“Vậy tôi thuộc về ai?” – Trần Dịch hỏi khẽ.
Câu hỏi đó như chạm vào thứ gì đó trong mắt Lục Thâm.
Anh kéo Trần Dịch vào phòng làm việc, đóng cửa lại.
“Anh biết câu trả lời.”
Lưng Trần Dịch chạm vào bàn. Lục Thâm đứng trước mặt anh, cao hơn nửa cái đầu, bóng đổ phủ xuống.
“Bảy năm.” Giọng anh thấp đi. “Anh nghĩ ai là người đứng sau từng vai diễn? Ai xóa từng bài bôi nhọ? Ai ở lại bệnh viện khi anh kiệt sức vì quay phim ba mươi tiếng?”
Tay anh siết chặt hơn.
“Anh nghĩ vì sao suốt bảy năm, anh không có một scandal tình cảm nào?”
Trần Dịch im lặng.
Anh luôn biết Lục Thâm kiểm soát rất nhiều thứ.
Nhưng chưa từng nghe anh nói ra như thế này.
“Anh ghen?” – Trần Dịch hỏi, giọng vẫn giữ được bình tĩnh.
“Phải.”
Lần đầu tiên, Lục Thâm thừa nhận.
“Tôi ghen với bất kỳ ai khiến anh phân tâm.”
Anh cúi xuống, khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
“Tôi đã giữ anh sạch sẽ khỏi thế giới bẩn thỉu này.”
“Không phải vì công việc.”
“Vì tôi không cho phép ai chạm vào anh.”
Không khí trong phòng đặc quánh.
Trần Dịch nhìn anh rất lâu. Không sợ. Nhưng không hoàn toàn bình thản.
“Anh đang kiểm soát tôi.”
“Phải.”
Lại một lần nữa, không phủ nhận.
“Vì tôi có thể.”
Ba ngày sau, Tạ Minh bị hủy hợp đồng với nhãn hàng lớn. Phim mới của cậu bị cắt vai. Tin tức về “quan hệ mờ ám” bị đẩy lên cao hơn.
Cậu gọi cho Trần Dịch.
“Anh có biết chuyện này không?”
Trần Dịch nhìn màn hình điện thoại đang rung. Anh không nghe máy.
Lục Thâm đứng phía sau, ánh mắt lạnh như băng.
“Tôi đã nói rồi.” Anh khẽ nói. “Tôi không thích phiền phức.”
Điện thoại tắt.
Tin nhắn cuối cùng từ Tạ Minh hiện lên:
“Anh có từng chọn tôi không?”
Trần Dịch xóa tin nhắn.
Tối hôm đó, anh bước vào căn hộ riêng của mình. Lục Thâm đã ở đó, như mọi khi.
Anh không hỏi thêm về scandal. Không nhắc đến Tạ Minh.
Chỉ tiến lại gần.
“Anh đã xử lý xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Không ai dính đến tôi nữa?”
“Không ai.”
Trần Dịch nhìn anh vài giây. Rồi chủ động kéo cổ áo anh xuống.
“Vậy thì đủ.”
Đó không phải là sự phục tùng.
Đó là lựa chọn.
Lục Thâm khựng lại nửa giây, rồi vòng tay ôm chặt lấy anh, như thể sợ anh biến mất.
“Anh là của tôi.” – giọng anh trầm và chắc chắn.
“Chỉ của tôi.”
Ngoài kia, giới giải trí vẫn ồn ào, vẫn bẩn thỉu, vẫn đầy toan tính.
Nhưng trong căn phòng kín ánh đèn vàng, hai người đứng giữa một thế giới do chính họ dựng lên.
Không ai biết cái giá phải trả cho sự yên tĩnh đó là gì.
Chỉ biết rằng từ hôm ấy, không còn ai dám chạm vào Trần Dịch nữa.
Vì ai cũng hiểu—
Muốn chạm đến ảnh đế, trước tiên phải bước qua Lục Thâm.
Và không ai đủ can đảm làm điều đó.