Thần vực không có bóng tối.
Ít nhất, đó là điều người ta vẫn tin.
Seraphim đứng giữa tầng mây trắng như tuyết, ba đôi cánh khẽ lung lay khi nàng bước đi. Đôi mắt màu hổ phách của nàng hướng ánh nhìn xuống địa giới– nơi những linh hồn tội lỗi đang rên khóc trong làn khói đen
Và hơn hết, ở đó, có hắn.
Ác quỷ duy nhất chưa từng chịu khuất phục nàng - Rivenus.
---
Lần đầu tiên nàng suýt giết hắn, là trong một trận truy quét kéo dài bảy ngày bảy đêm.
Không gian bị xé toạc thành từng mảnh. Những vết nứt do Seraphim tạo ra mở ra khắp bầu trời như vết sẹo đẹp đẽ huy hoàng của thần linh. Ánh sáng mặt trời trút xuống như mưa mang theo các thiên sứ cầm đầy khiên, giáo và gươm.
Rivenus đứng gối giữa đống tro tàn, máu đen tràn khỏi khóe môi, cánh sau lưng bị thiêu cháy một nửa.
Chỉ cần một nhát nữa.
Chỉ cần một phán quyết nữa thôi.
Nhưng Seraphim không hạ tay.
Nàng bước tới, nâng cằm hắn lên.
Ác quỷ nhìn nàng. Không sợ. Không cầu xin.
Chỉ có căm ghét.
Và thứ gì đó… không khuất phục.
Trái tim vốn không được phép rung động của nàng khẽ lệch nhịp.
“Ngươi không được phép nhìn ta như thế, đồ thất lễ.”
Giọng nàng rất nhẹ nhưng lại mang âm tiết của thứ quyền lực không thể với tới.
Rivenus cười, máu chảy xuống cổ.
“Vậy thánh nữ muốn ta phải quỳ xuống dập đầu tạ ơn vì đã buông tha cho ta sao?”
Nàng không đáp.
Nàng rời đi.
Và từ khoảnh khắc đó, trò chơi méo mó mang tên :" Tình yêu của một vị thánh" chính thức khai màn.
---
Rivenus không biết vì sao mình vẫn sống.
Hắn chỉ biết mỗi khi trốn tới đâu, không gian phía sau lại nứt ra.
Seraphim luôn xuất hiện từ vết rách ánh sáng.
Không tiếng động. Không báo trước.
Chỉ là… có mặt.
Rồi nở một nụ cười méo mó nhìn mình.
Ban đầu hắn nghĩ nàng muốn giết mình.
Sau đó hắn hiểu.
Ánh mắt nàng khi nhìn hắn không giống ánh mắt dành cho kẻ thù.
Nó giống như ánh mắt dành cho thứ gì đó… một đồ vật nào đó...thuộc về mình.
---
“Ngươi thuộc về ta.”
Nàng nói vậy trong lần thứ mười ba hắn suýt chết.
Rivenus lúc ấy bị ghim xuống mặt đất bởi ánh sáng, cổ tay bị giữ chặt trong bàn tay trắng đẹp đẽ đến mức đau đớn.
“Ta không phải chiến lợi phẩm của thần vực.”
“Không.” Seraphim khẽ lắc đầu. “ Ngươi không phải chiến lợi phẩm của thần vực. Ngươi là của ta.”
Không phải thiên giới.
Không phải địa giới.
Chỉ là của riêng nàng.
Rivenus cảm thấy lạnh.
Lạnh hơn cả khi đứng giữa vực tối. Một cái lạnh sợ hãi thấu tận linh hồn.
---
Hắn lại bỏ trốn.
Không biết lần thứ bao nhiêu trong đời, ác quỷ lại chọn chạy thay vì chiến.
Nhưng làm sao trốn khỏi kẻ có thể xé rách không gian?
Cuộc chiến cuối cùng nổ ra khi ma giới tập hợp toàn bộ lực lượng.
Bầu trời đỏ rực.
Seraphim mở ra hàng trăm vết nứt, ánh sáng tuôn xuống nghiền nát tất cả. Nàng không nhìn những kẻ khác. Nàng chỉ nhìn Rivenus.
Hắn chiến đấu như kẻ bị dồn đến tận cùng.
Kinh hoàng nhìn từng người đồng đội từng cười nói, chạm vào mình bị giết hại dã man bởi vị Thánh ấy.
Kinh hoàng nhìn từng kết giới mình dựng lên bị phá hủy.
Và kinh hoàng khi gần như đã chạy trốn được rồi lại bị nàng từ vết nứt nào đó vươn tay ra bắt lại.
Và rồi...tất cả kết thúc.
Không phải hắn bỏ cuộc.
Mà vì nàng chưa từng có ý định giết hắn.
Khi hắn gục xuống, Seraphim không đâm nhát cuối.
Nàng ôm hắn,bế hắn như một món đồ thủy tinh dễ vỡ, bước vào một vết nứt.
Rồi cả hai biến mất.
---
Nơi nàng giam giữ hắn không phải địa ngục.
Cũng không phải thần vực.
Đó là một khoảng không trắng vô tận.
Không ngày. Không đêm.
Ở giữa khoảng không đó, có một chiếc lồng lớn giam giữ một tên ác quỷ, tay chân hắn được xích lại bằng vô số sợi xích đặc biệt được làm riêng cho hắn. Bao quanh chiếc lồng đó là một vườn hoa thược dược đen, loài hoa hắn vốn thích.
Seraphim không cho hắn một cơ hội để trốn thoát.
Nàng chăm sóc vết thương.
Vuốt tóc hắn.
Ngồi bên cạnh, kể về những tầng trời cao.
Ôm cơ thể hắn vào lòng hôn nhẹ lên đầu hắn.
“Ở đây không ai có thể làm hại ngươi nữa rồi...ác quỷ của ta” Nàng nói.
Rivenus nhìn nàng như nhìn một cơn ác mộng.
“Ngươi mới là kẻ làm hại ta.”
Seraphim im lặng.
Nàng không hiểu.
Nàng đã không giết hắn.
Nàng giữ hắn lại bên mình.
Đó chẳng phải là yêu sao?
Đã vô số lần nàng thấy cha mình bắt mẹ mình lại, giam bà trong một căn phòng lớn, chăm sóc an ủi bà.
Rõ ràng họ rất hạnh phúc mà.
...
...
...
Nhỉ..?
---
Thời gian trôi trong sự ngột ngạt.
Không có cửa. Không có lối thoát.
Chỉ có ánh mắt của một thiên thần yêu sai cách. Của một thiên thần có tâm lý méo mó.
Rivenus dần kiệt quệ.
Không phải vì xiềng xích.
Mà vì sự sở hữu vô hình.
Một ngày nọ, hắn mỉm cười.
Nụ cười đầu tiên kể từ khi bị bắt.
Hôm đó kì lạ thay hắn đáp lại nụ hôn của nàng. Trò chuyện cùng nàng như một cặp đôi bình thường.
Nàng bất ngờ không?
Có.
Nhưng rồi nàng cũng thả lỏng mà cười đùa cùng hắn.
Nhưng hạnh phúc luôn được đặt trên một tấm gương mỏng mà.
“Seraphim.”
Nàng khựng lại khi nghe hắn gọi tên mình lần đầu tiên kể từ khi bị giam lại.
“Ta thà tan biến… còn hơn thuộc về ngươi.”
Dứt lời, không để nàng phản ứng,hắn tự tay xé nát lõi ma hạch trong lồng ngực.
Máu đen trào ra.
Cơ thể hắn sụp xuống trong vòng tay nàng.
---
Seraphim không hét.
Nàng chỉ ôm lấy hắn.
“Ngươi lại chạy trốn khỏi ta rồi....”
Thời gian méo mó dần trôi trong không gian trắng lạnh lẽo đó.
Thi thể bắt đầu mục rữa.
Mùi tanh len lỏi khắp nơi.
Đôi cánh đen rơi rụng thành tro.
Nhưng nàng không buông.
Nàng thì thầm với xác đang thối rữa như thể hắn còn nghe thấy.
“Ngươi là của ta... mãi mãi...”
Cho đến khi cơ thể ấy tan thành bụi sáng.
Không còn gì để ôm.
Không còn gì để níu kéo.
Chỉ còn khoảng không vô tận.
---
Lần đầu tiên trong đời, Seraphim hiểu thế nào là mất mát.
Thần vực trên cao bắt đầu rung chuyển.
Thiên thần tối cao quỳ giữa không gian trắng đã rạn nứt.
Ánh sáng quanh nàng chập chờn.
Nếu không thể giữ linh hồn hắn…
Vậy nàng cũng không cần tồn tại.
Seraphim mở ra vết nứt cuối cùng.
Nhưng lần này, không để bước qua.
Mà để rơi xuống.
Thánh quang tắt lịm.
Thần vực mất đi ngọn lửa thiêng.
Một cơ thể đẹp đến lạ lùng lặng lẽ tan biến vào hư không cùng người thương của mình.
---
Người ta nói từ đó về sau, thiên giới không còn hoàn mỹ.
Vì từng có một thiên thần yêu ác quỷ.
Và yêu theo cách khiến cả hai cùng diệt vong.
Một tình yêu méo mó....mà lại bi thương biết bao...
---
🥀