Có những ngày trôi qua giống hệt nhau, đến mức tôi không còn phân biệt được hôm nay là thứ mấy. Cuộc sống hằng ngày của tôi bắt đầu bằng một căn phòng yên tĩnh, một ô cửa sổ phủ lớp bụi mỏng và ánh sáng nhạt nhòa len vào qua khe rèm. Tôi sống một mình. Không thú cưng, không tiếng ai gọi, không tiếng bát đũa va chạm dưới bếp. Chỉ có tiếng quạt quay đều và tiếng thở của chính mình, nghe rõ đến mức đôi khi thấy xa lạ.
Buổi sáng của tôi thường bắt đầu khá muộn. Không phải vì tôi ngủ ngon, mà vì tôi chẳng có lý do gì để dậy sớm. Không ai chờ tôi, không ai cần tôi phải có mặt đúng giờ ở đâu đó. Tôi mở mắt trong trạng thái lưng chừng giữa tỉnh và mơ, nhìn trần nhà trắng nhạt và tự hỏi hôm nay mình sẽ làm gì. Rồi tôi xoay người, với tay tìm điện thoại ở đầu giường.
“cô đơn là gì nhỉ , cô đơn là mỗi buổi sáng thức dậy , lờ mờ mở điện thoại nhưng chả có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nào”
Tôi từng đọc đâu đó câu này, và rồi một ngày nhận ra nó giống hệt mình. Màn hình sáng lên, thông báo chỉ là mấy dòng quảng cáo, vài tin tức tự động cập nhật. Không có ai nhắn hỏi “dậy chưa?”, không có cuộc gọi lỡ nào từ một người nhớ tôi. Mọi thứ phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Tôi nhìn màn hình thêm vài giây, như thể nếu chờ đủ lâu, một điều kỳ diệu sẽ xuất hiện. Nhưng không. Tôi đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi dài mà chính tôi cũng không biết là nhẹ nhõm hay hụt hẫng.
Tôi ra khỏi giường, chân chạm sàn lạnh. Căn phòng nhỏ nhưng đủ cho một người. Bàn làm việc đặt sát tường, trên đó là vài quyển sách đọc dở, một ly nước đã nguội từ tối qua và chiếc tai nghe quấn lại gọn gàng. Tôi đánh răng, rửa mặt trong im lặng. Gương phản chiếu một khuôn mặt bình thường, không buồn rõ rệt nhưng cũng chẳng vui. Tôi tự hỏi không biết mình đã quen với sự im lặng này từ bao giờ.
Bữa sáng của tôi đơn giản. Có khi chỉ là gói mì, có khi là ổ bánh mì mua từ hôm trước. Tôi ngồi ăn một mình, không bật tivi, chỉ nghe tiếng muỗng chạm vào bát. Thỉnh thoảng tôi mở nhạc, nhưng cũng chỉ để lấp đầy khoảng trống, chứ không thật sự lắng nghe. Có những bài hát buồn khiến tôi nhớ đến những người đã từng đi qua cuộc đời mình, những cuộc trò chuyện từng kéo dài đến nửa đêm, những lời hứa hẹn nghe rất thật vào thời điểm đó. Nhưng rồi tất cả cũng trôi đi, để lại tôi với căn phòng và những thói quen lặp lại mỗi ngày.
Ban ngày, tôi làm những việc cần làm. Có thể là học, có thể là làm việc tự do trên máy tính, có thể chỉ là lướt mạng vô định. Tôi ngồi trước màn hình hàng giờ, mắt dán vào những dòng chữ, những hình ảnh lướt qua như một dòng sông không điểm dừng. Tôi xem người ta khoe thành tích, khoe bạn bè, khoe những buổi đi chơi đông vui. Tôi nhìn mà không ghen tị, nhưng cũng chẳng hoàn toàn dửng dưng. Có một chút gì đó chạm nhẹ vào tim, giống như một cơn gió lạnh thoảng qua.
Thỉnh thoảng tôi cũng ra ngoài. Tôi đi bộ đến quán cà phê quen gần nhà. Quán không quá đông, nhưng cũng đủ tiếng người để tôi cảm thấy mình không hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới. Tôi chọn một góc gần cửa sổ, gọi một ly nước rẻ nhất trong menu, rồi ngồi nhìn ra đường. Người ta đi qua đi lại, nói cười, vội vã. Có đôi bạn trẻ cãi nhau rồi lại làm hòa, có nhóm bạn tụ tập chụp ảnh, có người ngồi một mình như tôi nhưng trông họ có vẻ bận rộn hơn, có mục đích hơn.
Tôi từng thử bắt chuyện với ai đó. Một lời hỏi thăm, một câu chào xã giao. Nhưng cuộc trò chuyện thường ngắn ngủi, dừng lại ở những câu hỏi an toàn như “hôm nay thế nào?” hay “dạo này bận không?”. Sau đó, ai lại về cuộc sống của người đó. Tôi nhận ra mình không giỏi giữ người khác ở lại, cũng không giỏi mở lòng để ai đó bước vào.
Buổi chiều, ánh nắng nghiêng qua khung cửa, kéo dài cái bóng của tôi trên nền nhà. Căn phòng vẫn vậy, không thay đổi. Tôi dọn dẹp một chút, gấp lại chăn gối, lau bàn. Những việc nhỏ nhặt ấy giúp tôi cảm thấy mình vẫn đang kiểm soát được điều gì đó, dù chỉ là trật tự trong không gian sống của mình. Tôi nấu bữa tối đơn giản, ăn chậm rãi, rồi rửa bát trong tiếng nước chảy đều đều.
Có những tối tôi ngồi rất lâu bên cửa sổ. Thành phố lên đèn, tiếng xe cộ xa xa vọng lại. Tôi nghĩ về quá khứ nhiều hơn về tương lai. Nghĩ về những lần mình từng mong có ai đó ở cạnh, từng chờ một tin nhắn, từng hy vọng một cuộc gọi sẽ đến. Có những người từng rất quan trọng, từng khiến tôi tin rằng mình không còn một mình. Nhưng rồi vì một lý do nào đó, họ rời đi. Có thể do hiểu lầm, có thể do khoảng cách, có thể chỉ vì hết cảm xúc.
Sống một mình dạy tôi nhiều điều. Tôi học cách tự sửa bóng đèn khi nó cháy, học cách tự an ủi mình khi buồn, học cách tự đưa ra quyết định mà không cần ai xác nhận. Tôi mạnh mẽ hơn theo một cách lặng lẽ. Nhưng đồng thời, tôi cũng nhạy cảm hơn với những khoảng trống. Một câu hỏi thăm đơn giản đôi khi đủ khiến tôi vui cả ngày. Một lời hứa suông cũng có thể khiến tôi suy nghĩ mãi.
Đêm xuống, tôi nằm trên giường, lướt điện thoại lần cuối trước khi ngủ. Vẫn không có tin nhắn nào đặc biệt. Tôi đặt điện thoại sang một bên, nhìn trần nhà trong bóng tối. Có lúc tôi tự hỏi liệu mình có đang lãng phí tuổi trẻ không, khi để những ngày tháng trôi qua quá yên ả như thế này. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, có lẽ đây chỉ là một giai đoạn. Không ai có thể sống mãi trong sự đông vui, cũng không ai mãi cô độc.
Tôi chưa biết khi nào cuộc sống của mình sẽ thay đổi. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ thức dậy và thấy màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn thật sự dành cho tôi. Có thể sẽ có ai đó bước vào căn phòng này, làm nó ấm hơn bằng tiếng cười và những câu chuyện. Nhưng ngay lúc này, tôi vẫn ở đây, trong căn phòng quen thuộc, với nhịp sống chậm rãi và đều đặn.
Cuộc sống hằng ngày của một người chỉ có một mình không phải lúc nào cũng buồn bã. Có những khoảnh khắc bình yên đến mức tôi thấy biết ơn. Tôi có thời gian để suy nghĩ, để hiểu mình hơn, để nhận ra mình cần gì và thiếu gì. Tôi học cách trân trọng những điều nhỏ bé: một tách trà ấm, một bài hát hay, một cơn mưa bất chợt.
Có thể cô đơn không hoàn toàn là kẻ thù. Nó giống như một khoảng lặng giữa hai bản nhạc. Nếu không có khoảng lặng ấy, ta sẽ không nhận ra giai điệu quan trọng đến mức nào. Tôi vẫn đang sống, vẫn đang thở, vẫn đang chờ đợi theo cách của riêng mình. Và biết đâu, vào một buổi sáng nào đó, khi tôi lờ mờ mở điện thoại, sẽ có một điều gì đó khác đi. Nhưng dù có hay không, tôi cũng đã học được cách đối diện với chính mình trong căn phòng yên tĩnh này, từng ngày một, không bỏ chạy nữa.