Anh là Cường- quân giải phóng- là sinh viên năm ba nhạc viện. Anh có tài năng thiên phú về âm nhạc, cảm thụ được từng tinh tuý của những âm thanh giai điệu giao hưởng như một người nghệ sĩ thực thụ. Người có tài như anh đáng lẽ ra phải được đào tạo tại trường giỏi thật tốt rồi đi du học để luyện thành người tài. Ấy vậy mà anh lại quyết định chọn đi nhập ngũ, gieo thanh xuân mình cho đất nước.
Buổi tổi những năm 1972 tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi của anh trên nền đất ẩm. Cường đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, nơi bến ga tàu mà anh sẽ đi, nơi mảnh đấy quê hương nà anh cần gìn giữ. Lòng anh nặng trĩu như cái nặng mà trách nhiệm của người lính Thành Cổ đang đè trên vai anh.
Làn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo giai điệu nhẹ nhàng của tiếng sáo lạ kì khiến anh quay đầu chú ý. Anh lắng tai nghe, chân sải bước theo tiếng sáo trong veo ấy, dẫn lối cho anh đến một con sông nhỏ. Tiếng nước sông chảy êm đềm hoà với tiếng sáo trong veo như chú chim hót trong màn đêm tĩnh mịch tạo thành một bản giao hưởng yên bình trên mảnh đất Hà Nội.
Anh đưa mắt nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng sáo trong vô thức nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai cả. Chỉ có tiếng sáo vang lên như một sinh linh nhỏ bé ẩn nấp trong những tán cây mà ngân nga câu háy cạnh dòng sông. Anh nheo mắt nhìn về phía dòng nước đang lặng lẽ chảy qua, trên bờ sông là một luồng ánh sáng nhỏ mờ ảo, lập lờ như ngọn đèn dầu sắp chợp tắt.
Ánh sáng ấy hiện lên một màu xanh dương tựa như bầu trời. Nó không phải mờ mịt vì bị khói bom, khói lửa hắt lên mà trong veo như bầu trời của ngày độc lập dù anh còn chưa được nhìn thấy. Tiếng sáo phát ra từ luồng ánh sáng kì ảo đó, vang lên như tiếng lòng của mỗi người con đất Việt về ước mong đến ngày độc lập. Ngày mà lá cờ đỏ sao vàng được tung bay theo cánh chim hoà bình, ngày được nhìn thấy nụ cười hành phúc trên môi của mỗi đồng bào.
Cường như đang chôn chân tại chỗ, ánh mắt vẫn hướng về nơi ánh sáng xanh lập loè cùng với tiếng sáo trong veo khiến anh say mê mà lắng nghe mãi. Anh nhẹ nhàng bước chân lại gần bóng hình ấy thì… “Cách!”- anh dẫm phải một cành cây nhỏ khiến nó kêu lên.
Ánh sáng ấy như một linh hồn của một người sống, cũng biết sợ hãi và cảnh giác. Nó cảm nhận được anh đang đến gần, cảm nhận được tiếng nhánh cây nhỏ kêu lên mà vụt tắt chỉ trong chốc lát. Cường thấy vậy thì bất ngờ và rồi là luyến tiếc khi ánh sáng ấy biến mất.
Nguyên cả đêm ấy, anh trằn trọc, mãi sao mà không ngủ được. Hình ảnh bóng dáng nhỏ bé toả sáng trong màn đêm tĩnh mịch cứ len lỏi trong đầu anh như một đoạn băng được tua đi tua lại một đoạn vô số lần. Và cả tiếng sáo du dương kia nữa, nó nhẹ nhàng, êm ái nhưng cũng mang theo một nỗi ám ảnh vô hình đang được nhen nhóm dần dần trong tâm trí anh.
Cường choàng dậy, ánh mắt hướng về nơi cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang đợi chờ điều gì đó. Và rồi bóng dáng ấy xuất hiện. Nó như đang chạy theo, đưa tay vớ lấy chú chim nhỏ bé đang bay kia. Anh như cảm nhận được nó đang mỉm cười khi bắt được chú chim nhỏ đó dù nó chỉ là một luồng sáng tưởng chừng là ảo giác của anh. Nó khẽ vuốt ve lấy chú chim ấy, đôi bàn tay nhỏ bé dần hiện rõ, nhấn nhá trong đó là luồng sáng xanh dương nhẹ bao quanh.
Anh ngạc nhiên, nheo mắt nhìn bóng dáng ấy như muốn khắc sâu tất cả vào trong kí ức. Bóng hình dần hiện rõ. Anh thấy một đôi mắt trong veo, hồn nhiên như một đứa nhóc mới tuổi 16. Nó đẹp, toả sáng giữa màn trời đêm như vậy còn đẹp hơn nữa. Có thể nói là ví von được với mắt biếc. Nó sáng lên như một tia nắng nhỏ bé giữa đêm khuya tĩnh lặng khiến lòng anh cũng bất giác trở nên ấm áp lạ lùng.
Tiếng sáo vang lên, xua tan đi bầu không khí im lặng, du dương như lời ru hát mà anh được nghe từ mẹ thuở bé. Anh say sưa ngắm nhìn nó với chú chim nhỏ trên tay, ánh mắt nó hiện rõ sự tinh nghịch và thích thú. Tiếng sao từ từ dẫn dắt anh, soi rọi từng kẽ ngách trong trái tim mình.
Nhưng rồi chú chim nhỏ ấy bất chợt cất cánh bay đi, bóng hình ấy cũng theo đó mà tan biến. Hình ảnh đôi mắt long lanh của nó cũng theo đó mà mờ dần, để lại một vệt dài lấp lánh như một dải lụa kim tuyến bay đi, tan biến vào trong hư không. Ánh sáng ấy tan biến, mang theo làn gió nhẹ khẽ lướt qua làm những tán cây khẽ chuyển mình. Tiếng lá cây xào xạc chạm vào nhau rồi nhỏ lại dần như bóng hình soi sáng kia ẩn hiện trong từng khoảnh khắc đêm nay.
Cường thở dài, lòng có chút luyến tiếc. Tiếng sáo vẫn còn đó, nhẹ nhàng len lỏi vào tai anh, khám phá sâu vào khiến đầu anh cứ ong ong hết cả lên. Nguyên đêm chỉ có hình bóng ấy trong tâm trí. Anh mơ hồ đưa tay lên như muốn chạm lên trần nhà nơi hình ảnh ánh mắt nó đang hiện lên một cách mơ hồ…