Chiếc Bàn Cạnh Cửa Sổ
Buổi sáng ở lớp 9A luôn bắt đầu bằng tiếng trống trường vang lên giữa sân đầy nắng. Minh ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy hàng phượng già đang lặng lẽ trổ những bông hoa đỏ rực.
Minh không phải học sinh nổi bật. Cậu học vừa đủ, nói chuyện vừa đủ, và luôn nghĩ mình chỉ là một chấm nhỏ giữa lớp học đông người. Mỗi ngày, Minh lặng lẽ đến trường, lặng lẽ chép bài, rồi lặng lẽ về nhà.
Cho đến một hôm, cô giáo chủ nhiệm giao cho lớp làm báo tường.
— Mỗi tổ cử một bạn phụ trách phần viết nhé! — cô nói.
Cả lớp xôn xao. Không ai để ý đến Minh, cho đến khi Lan — lớp trưởng — quay lại nhìn cậu:
— Minh viết văn khá mà, cậu làm nhé?
Minh giật mình. Cậu chưa từng được ai tin tưởng như vậy. Do dự một lúc, cậu gật đầu.
Tối hôm đó, Minh ngồi bên bàn học, nhìn ra bầu trời tối ngoài cửa sổ. Cậu viết về mái trường, về hàng phượng, về những buổi kiểm tra căng thẳng, và cả những lần bạn bè giúp nhau lúc khó khăn. Viết xong, cậu đọc lại, tim đập nhanh vì hồi hộp.
Ngày treo báo tường, cả lớp đứng quanh tờ giấy đầy màu sắc. Khi Lan đọc to bài viết của Minh, lớp học im lặng. Rồi một tràng vỗ tay vang lên.
— Hay quá! — ai đó nói.
Minh đỏ mặt, nhưng trong lòng ấm áp lạ thường.
Từ hôm đó, cậu vẫn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nhưng Minh không còn thấy mình là “một chấm nhỏ” nữa. Cậu hiểu rằng, mỗi học sinh đều có một câu chuyện riêng, chỉ cần dám viết ra, dám tin vào chính mình.
Và tuổi học trò của Minh, từ đó, bắt đầu rực rỡ như hoa phượng ngoài sân trường.