Mùa Gió Gọi Tên Hà
Hà là cô học trò nhỏ ngồi ở bàn cuối lớp, nơi ánh nắng buổi chiều thường len qua khung cửa sổ, rơi nhẹ lên trang vở trắng tinh. Cô ít nói, hay cười khẽ, và luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ bên mình.
Trong cuốn sổ ấy, Hà viết về mọi thứ: cơn mưa bất chợt trước cổng trường, cây bàng già rụng lá, tiếng rao đêm vọng qua con hẻm nhỏ. Với Hà, thế giới luôn đầy những điều bé xíu nhưng đẹp đẽ.
Một hôm, trường tổ chức cuộc thi viết “Ước mơ tuổi học trò”. Cả lớp bàn tán rôm rả, ai cũng háo hức. Riêng Hà lặng lẽ, ngồi xoay cây bút trong tay.
“Liệu mình có đủ giỏi không?” — cô tự hỏi.
Tối hôm đó, gió thổi nhè nhẹ qua cửa sổ. Hà mở cuốn sổ quen thuộc, viết về ước mơ trở thành người kể chuyện, mang niềm vui đến cho mọi người bằng những dòng chữ giản dị. Cô viết bằng tất cả cảm xúc, không cầu kỳ, không hoa mỹ, chỉ chân thành như chính trái tim mình.
Ngày công bố kết quả, khi cô giáo đọc to tên Hà cho giải nhất, cả lớp vỗ tay vang dội. Hà đứng lên, tay run run, mắt long lanh. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình thật sự dám tin vào bản thân.
Từ hôm đó, cuốn sổ nhỏ vẫn theo Hà mỗi ngày, nhưng bên trong không chỉ có những dòng chữ, mà còn có cả ước mơ đang lớn dần theo năm tháng.
Và mỗi khi gió về, Hà lại mỉm cười, biết rằng mình đang đi đúng con đường của trái tim.