📖 Chương 2: Lời Thách Thức Từ 10B⁷
Sáng hôm sau.
Tin tức lan khắp khối 10:
10A⁷ – lớp từng bị gọi là “Lớp Số Không” – đăng ký tham gia cuộc thi học thuật toàn trường.
Hành lang bắt đầu xôn xao.
Trước cửa lớp 10A⁷, vài học sinh 10B⁷ đứng dựa tường, cười nửa miệng.
“Mấy cậu thật sự muốn đấu với 10B7 à?”
“Mơ cũng vừa thôi.”
Không khí trong lớp chùng xuống.
Tô Hào siết chặt cây bút.
Vũ quay mặt đi, cố tỏ ra không nghe thấy.
Hàng,Chu nhìn Cực.
Cực đứng dậy.
Cậu không cao giọng.
Không tức giận.
Chỉ nói một câu:
“Cười xong chưa?”
Cả hành lang im lặng vài giây.
Một học sinh 10B⁷ bước tới gần, ánh mắt đầy thách thức:
“Nếu thua thì sao? Lớp số Không sẽ càng bị gọi là số Âm đấy.”
Cực đáp lại bình tĩnh:
“Nếu bọn tôi thắng thì sao?”
Câu hỏi khiến đối phương khựng lại.
Vũ bất ngờ bật cười:
“Thắng thì 10B⁷ phải xin lỗi công khai.”
Không khí bỗng nóng lên.
Hai lớp nhìn nhau không rời mắt.
Hàng Chu hít sâu một hơi rồi bước lên đứng cạnh Cực.
“Chúng tôi không thi để nổi tiếng.
Chúng tôi thi để chứng minh… 10A⁷ không phải số Không.”
Tô Hào đặt tay lên bàn, đứng dậy theo.
Lần đầu tiên, cả lớp 10A⁷ cùng nhìn về một hướng.
Không còn là lớp bị lãng quên.
Không còn là những cái tên bị bỏ qua.
Ngoài cửa sổ, nắng chiếu vào bảng đen.
Trên đó, ai đó đã viết bằng phấn trắng:
“10A7 = 0?”
Cực bước tới, cầm viên phấn.
Cậu viết thêm một dấu gạch nhỏ phía trước.
“10A7 ≠ 0.”
Từ hôm đó, lớp học số Không… bắt đầu thay đổi.