📖 Chương 3: Những Người Không Muốn Bỏ Cuộc
Buổi chiều.
Phòng học 10A⁷ vẫn sáng đèn khi các lớp khác đã về gần hết.
Trên bảng là một đống công thức toán, từ vựng tiếng Anh và câu hỏi kiến thức tổng hợp.
“Câu này mình làm sai nữa rồi…” – Vũ thở dài.
Tô Hào chống cằm:
“Không phải sai. Là mình chưa hiểu cách làm thôi.”
Hàng,Chu nhìn đống tài liệu trước mặt, khẽ nói:
“Chúng ta thật sự có cơ hội thắng 10A7 không?”
Câu hỏi đó làm cả nhóm im lặng.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng cười của vài học sinh 10B⁷ vang lên khi họ đi ngang qua.
“Lớp số Không chăm chỉ dữ ha!”
“Coi chừng học nhiều quá mà vẫn… bằng không.”
Vũ đập bàn đứng dậy.
“Nghe riết phát bực!”
Nhưng Cực không phản ứng.
Cậu chỉ lặng lẽ xóa bảng, rồi viết lại một dòng mới:
“Thua vì yếu không đáng sợ.
Thua vì tự bỏ cuộc mới đáng sợ.”
Hàng Chu nhìn câu đó rất lâu.
“Cực… cậu không sợ à?”
Cực trả lời bình thản:
“Sợ. Nhưng mình sợ bị gọi là số Không suốt ba năm hơn.”
Không khí thay đổi.
Tô Hào đứng lên:
“Vậy chia ra học đi. Mỗi người phụ trách một phần.”
Vũ hít sâu một hơi:
“Được. Lần này… mình không muốn trốn nữa.”
Tiếng lật sách vang lên.
Tiếng bút viết đều đều.
Ánh đèn trong lớp vẫn sáng đến khi trời tối hẳn.
Ở hành lang đối diện, một người đang đứng nhìn.
Là lớp trưởng 10A7.
Cậu ta nhíu mày.
“Có vẻ… 10A⁷ không còn là số Không nữa.”
Bên trong lớp, bốn người nhìn nhau.
Không cần nói thành lời.
Họ đã hiểu —
Cuộc thi này không chỉ là điểm số.
Mà là danh dự của cả lớp.